Người Tù, Chiếc Lon Gô và Nhà Kỷ Luật

Đỗ Văn Phúc
Tặng các bạn tù trại A-20 Xuân Phước.
Sống trong chế độ Cộng sản hàng chục năm ngoài miền Bắc trước năm 1975, người dân đã quên đi chiếc bàn ủi để ủi áo quần. Có lẽ sau khi giặt xong, vài người chỉ biết xếp áo quần lại rồi lót dưới gối cho thẳng. Vì thế chúng ta thường thấy những cán binh CS khi vào Saigon, ăn mặc luộm thuộm, lùng thùng như những con rối.

Mãi cho đến những năm 78-79, có những anh em tù muốn lấy điểm, đã bày vẽ cho bọn cán bộ việc dùng bàn ủi. Văn minh miền Nam từ chiếc bàn ủi điện đã nhờ chế độ CS, tụt xuống bàn ủi than mà chúng ta còn nhớ hình thù thô kệch với con gà trống trên đầu mũi để làm cái khoá mở ra đóng vào khi đổ than . Loại bàn ủi này đã biến mất những năm cuối thập niên 1950. Có còn chăng, hoạ hoằn là ở vùng nông thôn heo hút.

Bọn cán bộ CS thì dĩ nhiên không dám nghĩ đến việc xa xí là sắm một cái bàn ủi than này. Lo chi, đã có bọn tù khốn kiếp bày mưu tịch thu vật dụng bằng nhôm của tù cải tạo để đúc bàn ủi xài tạm.

Thế là thỉnh thoảng, trại tổ chức kiểm soát tư trang. Lấy cớ tù nhân nấu nướng làm mất trật tự nên ra lệnh tịch thu tất cả đồ dùng bằng kim loại gồm nồi niêu, soong chão, lon hộp, chén bát…

Tất cả các vật dụng tùy thân thiết yếu đó của toàn trại, may ra đúc được một hai cái bàn ủi. Sau đó một thời gian, chúng lại nêu ra lý do tù đã có tiến bộ, chúng lại cho phép gia đình thăm nuôi gửi nồi niêu vào để đun nấu bồi dưỡng cơ thể. Cứ vài tháng, màn thăm nuôi tiếp tế soong nồi và khám xét, tịch thu này diễn ra một lần

Đối với người tù, không gì quan yếu, thân thiết gắn bó bằng chiếc lon guigoz. Chẳng rõ khi hãng Nestlé thiết kế ra chìếc lon nhôm để đựng sữa bột cho trẻ em này, họ có tưởng tượng ra rằng, một ngày nào đó chiếc lon nhôm này lại quan yếu đến thế.

Mỗi người tù thường tậu ra cho bản thân ít lắm là một chiếc lon guigoz (từ đây xin gọi là lon Gô). Người khá giả, có thể có cả chục chiếc lon để chứa thức ăn rất tiện lợi.

Công dụng trước hết là để đựng nước uống khi đi lao động. Dù là nước suối, nước mưa hay nước giếng. Khi cần đun nấu, người tù có thể gửi ké bên bếp lửa cuả người nấu nước để đun chút cơm khô, nấu chút rau cỏ vừa hái trộm trên đường đi, hâm lại chút thức ăn do gia đình mới tiếp tế. Dù không khéo tay như người thợ hàn, bất cứ người tù nào cũng có thể làm được một cái niềng và quai xách bằng cọng kẽm cho tiện lợi. Họ sẽ tạo cho mình một cây dài bằng gỗ hay sắt có cái móc ở một đầu để “câu kéo”. Câu kéo là từ ngữ mô tả việc người tù đứng xúm xít quanh lò lửa nhà bếp đưa cái lon gô vào miệng lò để đun nấu. Việc này thường là bị cấm, nhưng tù có cả trăm cách để đánh du kích.

Một số tù còn khéo tay, may một cái bọc bằng vải hay simili cuire có độn vải để bao quanh lon gô, nhằm giữ ấm cho thức ăn nước uống.

Lon gô, vì rất mỏng, và phải kỳ cọ nhiều hay do rỉ sét, nên bị rò rỉ. Người tù có thể dùng hạt cơm, hay nhỏ giọt bao nylon đang chảy để trám. Người khéo tay có thể cắt một khúc nhôm hay đồng để tán lại.

Thời gian đó là khoảng cuối năm 1979, khi anh em chúng tôi từ các trại Hàm tân bị đưa ra trại A-20 Xuan Phước được chừng vài tháng. Tôi thuộc đội 13, nhà 1, phân trại E vừa mới xây xong với 4 dãy nhà gạch lợp ngói kiên cố.

Tôi cũng có vài chiếc lon gô; trong đó một chiếc có bao bọc bằng giả da cắt trộm từ chiếc ghế nêm trong xe chiếc xe Peugeot còn tốt của tên trưởng trại lúc đi lao động gần garage của trại. Nhờ khéo tay, tôi làm nhiều vật dụng bằng giả da, như chiếc nón vành rộng, chiếc ví tay dành cho bà xã (mà không biết thiên thu nào mới gặp lại). Lon gô của tôi giữ nước nóng rất lâu, vì lớp bọc bên trong là một khúc vải mền dày cộm.

Sáng hôm đó, tôi giả đau khai bệnh không ra ngoài lao động. Lúc các đội về thì trời đã nhập nhoạng tối, vì đã vào muà đông. Trong khi anh em lỉnh kỉnh ra vào thu dẹp chờ đi lãnh phần ăn tối, thì đột nhiên hai ba tên cán bộ trực trại và một bầy trật tự thi đua uà vào.

Tất cả ra ngoài sân tập họp, không được mang thứ gì theo. “khẩn chương, khẩn chương!”
Tôi đang nằm trên “lầu thương” (Trong nhà giam có hai tầng cho tù ngủ. Tầng trên chúng tôi gọi đuà là lầu thượng.) chưa kịp xuống thì đã thấy bọn trật tự hùng hổ vào lục soát khắp nơi. Chúng tìm ra những chiếc nồi, chiếc lon quăng xuống nền nhà nghe loảng xoảng. Tôi quơ vội chiếc lon gô bọc da có chứa ít nước nóng vừa lãnh từ người đun nước rồi thư thả leo xuống.

Tên cán bộ trực trại tên Luật - một tên sadist- thấy vậy ra lệnh:

Anh kia, giao nộp chiếc “non” ngay.
Tôi bước vội ra cửa, né tránh những bàn tay nham nhở của của bọn trật tự.

Cán bộ Luật bước theo ra định giằng lấy chiếc lon. Tôi quay lại cố tỏ ra lịch sự:

Báo cáo cán bộ, hôm nay tôi bệnh, phải chườm nước sôi. Vì thế tôi xin giữ lại chiếc lon gô nước nóng này.
Anh Tuyến (tên trật tự gốc tù hình sự tội hiếp dâm), thu cái “non” giùm tôi.
Tôi nhất định giữ cho được chiếc lon. Tên Tuyến cố giằng nó. Tôi lần lửa ra đến sân trại. Biết không thể giữ được, tôi ném mạnh chiếc lon xuống sân, dùng chân giẫm lên cho bẹp dúm rồi cúi xuống lượm nó và quăng mạnh qua bên kia hàng rào trại. Làm xong việc này, tôi đứng thẳng, trừng mắt nhìn vào mặt tên trực trại Luật dõng dạc tuyên bố:

Các anh đã cướp đoạt tài sản cả miền Nam. Nay một chiếc lon goz cần thiết cuối cùng của người tù, các anh cũng không tha. Tôi không xài được, quyết không để cho các anh xài nó.
Nói xong, tôi lẻn vào xếp hàng cùng anh em trong đội.

Có lẽ trong đời làm công an gác tù, Luật chưa hề đụng phải một hành vi chống đối táo bạo bất ngờ ngoài sự tưởng tượng. Vì thế phải mất một phút sau, hắn mới có phản ứng. Khuôn mặt tên sadist tái đi, hắn nghiến răng trèo trẹo:

Anh kia, tên gì?
Từ trong cửa miệng của hàng trăm người tù bị coi là cứng đầu nhất trong các trại tù miền Nam, những tiếng la hét bộc lộ sự uất ức dồn nén đã bao ngày:

Đồ ăn cướp! Đồ ăn cướp!
Luật biết không nên gây căng thẳng trong hoàn cảnh này, vì có thể xẩy ra biến cố bất lợi. Hắn xuống giọng ra lệnh cho bọn trật tự thu vén các thứ đã tịch thu vào hai cần xé, mang đi. Xong, hắn ra lệnh cho tôi bước khỏi hàng đi theo hắn.

Luật dẫn tôi đến nhà bếp cạnh nhà kỷ luật bảo chờ ở đây. Lúc đó đã có sẵn bốn năm tên công an võ trang. Bọn này sấn tới sắp sửa đánh tôi. Tôi lùi vào sát vách bếp nói lớn:

Cán bộ không được đánh tôi, Không được vi phạm chính sách.
Bọn này đột nhiên ngừng lại, hậm hực buông lời đe doạ rồi bỏ đi. Lát sau, tên Luật và tên trật tự Quý đen (con lai Mỹ da đen, từng là binh sĩ Nhảy dù của ta) đưa tôi vào nhà biệt giam. Tôi đã quá quen thuộc việc bị cùm, nên khi nhìn thấy hàng cùm chân sắp dọc theo chân tường nhà kỷ luật, tôi nhắm ngay một chiếc cùm rộng nhất hòng để cho cổ chân có thể cựa quậy chút đỉnh. Nhưng tên Quý đã nhanh tay chọn lấy hai chiếc chật nhất. Chúng đẩy tôi vào căn thứ ba, bảo leo lên bệ, duỗi hai chân ra áp vào vách cửa. Quý đen ấn hai chiếc cùm vào hai cổ chân tôi. Cùm quá chật. Hắn cốn nấn nấn đẩy cho miệng cùm qua được phần xương cổ chân, rồi nhét cả phần còn lại cho lọt hẳn vào cùm như người ta nhét cái bánh chưng vào khuôn gỗ trước khi gói chặt lại. Phần gân sau của cẳng chân tôi vẫn cứ ngoan cố không chịu ép qua hai cái lỗ cùm. Vì thế, khi tên Quý đẩy cây sắt 10 li từ một lỗ ở mép bệ xi măng qua lỗ cùm, tôi phải nén đau bóp hai gân lại. Nhưng cũng không tránh khỏi việc cây sắt cứa vào rách chân đau buốt tận trời xanh.

Thế là hai cẳng chân vừa bị kẹp cứng trong hai chiếc cùm chật, vừa bị gác lên cây sắt có khiá cở 10 li. Cả sức nặng phần cơ thể tựa trên hai bàn tiếp hậu đã ốm lòi xương và trên cây sắt đó. Vì thế, cơn đau bị bó chật đang âm ỉ thì cơn đau từ nhượng chân đã phát khởi do chỗ da bị rách và cây sắt tiếp xúc trực tiếp với gân bàn cổ chân.

Bị cùm thế này, người tù chỉ có hai vị thế: nằm hẳn ra hoặc nửa ngồi nửa nằm. Không thể ngồi hẳn lên, vì hai bàn chân quá sát vách tường. Bị cùm ở Xuân Phước rồi, mới thấy trại Hàm Tân là thiên đường. Tại trại Z30C Hàm Tân, nhà kỷ luật có hai gian, mỗi gian có thể cùm 5, 6 người. Thanh sắt để xỏ cùm lớn, có đường kính khoảng hơn 2 inches, bóng mượt do nhiều bàn chân đã mài qua trên đó nhiều năm. Dĩ nhiên qua một ngày sau, thì sức nặng của chân cũng sẽ gây đau đớn. Nhưng người tù biết dùng cái lon gô kê dưới bắp chân cho bớt đau (Ở Hàm Tân, cai tù cho đem lon gô vào nhà cùm). Trước mặt người tù là một khoảng tương đối rộng. Ngày có hai lần hai vắt cơm to bằng trái cam có rắc muối đậu phụng. Tôi đã nếm mùi cùm ở Hàm Tân hai lần, cũng tự cho rằng đi nghỉ mát, né được lao động cực nhọc.

Ngược lại, ở Xuân Phước thì coi như tầng chót địa ngục. Người tù khi vào nhà kỷ luật chỉ vỏn vẹn bộ pijama tù mỏng dính. Guốc dép, khăn, mũ… bỏ lại bên ngoài. Không mùng mền chiếu gối dù muà hạ hay muà đông. Mổi buồng giam có hai bệ xi măng hai bên vừa đủ rộng cho hai người nằm. Cai tù kiếm cho mỗi tù nhân một cái hộp nhựa mỏng đã cắt phần trên dùng để chứa thức ăn, một nửa hộp khác chưá nước uống. Và thêm một nửa hộp loại bình nước mắm hai lít để đựng phân và nước tiểu. Vì là chiếc hộp bị cắt ra, nên miệng bình đựng chất thải này nó mềm nhũn và dễ bể mỗi khi đụng vào. May mắn là thời gian trong cùm, chỉ ăn phần ăn của chim với hai ba lát khoai mì và khoảng hai ba muỗng nước mỗi ngày; nên ngoại trừ ngày đầu, thì những ngày sau đó chúng tôi chẳng có gì để bài tiết cả. Vả lại, với vị thế như vừa kể trên - hai chân bị khép cứng lại mà không ngồi được – thì chẳng thể nào làm công việc bài tiết được. Tôi đã nhịn đi cầu đến 32 ngày mà chẳng thấy bị thôi thúc gì.

Dãy nhà kỷ luật vừa mới xây xong trước khi chúng tôi đến. Mà chúng tôi lại được vinh dự khánh thành nó; vì thế chúng tôi được thấm thía thế nào là cơn lạnh muà đông trên cái nền xi măng còn ẩm hơi nước.

Qua một đêm vừa lạnh, vừa đói, vừa đau buốt như thế; hôm sau, tôi được gọi ra làm việc để bọn trực trại lập hồ sơ kết luận hợp thức hoá việc thi hành kỷ luật.

Chuyện dài Xuân Phước còn tiếp.
Mời quý vị đón đọc kỳ sau.

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

Cái tựa đề bài viết này dễ làm cho độc giả hiểu lầm.

TL

phonglan nói...

Trong dân gian có câu:" Nhât nhật tại t`u, thiên thu tại ngoại!". Nhưng cái t`u của ng`ay xưa xửa đó vẫn c`on l`a hữu phước cho t`u nhân! C`on c'ai vụ ở t`u của viê5t cô5ng th`i chỉ có thể ví với "điạ ngục a t`y mới xứng! Lan Muội chỉ đọc thôi đã thấy lạnh cả xương sống, huống chi các chú "quân-công-cán- cán- chính-" khi xưa!Không chỉ khộ m`a c`on bị sỉ nhục nữa chớ! Xin được chia sẻ n`iêm ngậm ng`ui n`ay với các chú, bác. Lan Muội tin r`ăng, nếu h`oan cảnh có xảy ra ngược lại, chúng ta sẽ không phải nghe tiếng than thở như b`ai viết n`ay, v`i chúng l`a ng`ươi có "Nhân Bản v`a l`ong vị tha" nên không bao giơ lại có chuyện d`ung ng`ươi t`u để h`anh hạ ng`ươi t`u như vậy!Thân mến chúc các bạn độc gỉa bốn phương hai chữ Vạn An.
Lan Muội

Nặc danh nói...

NMT2007

ĐOÀN KẾT LẠI ĐỂ BẢO QUỐC - AN DÂN


Nguyễn Bách Việt

I) Chính Nghĩa và Gian Tà:

Không có quân đội nào trên thế giới lại phải chịu nhiều bất công, cay đắng, khổ đau bằng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Một quân lực được khai sinh trong hoàn cảnh nghiệt ngã, chia cắt tang thương của dân tộc. Một quân đội đang tuổi đời tràn sức sống (Quân Lực VNCH được khai sinh năm 1955 và bị đẩy vào tuyệt lộ năm 1975) nhưng bị bức tử vào tuổi đời đẹp nhất, tuổi 20. Một quân đội không được phép đánh thắng để giải phóng một nửa dân tộc miền Bắc đang quằn quại, khổ đau, lầm than dưới chế độ Cộng Sản (CS) vô thần, phi dân tộc, phi tôn giáo, mà chỉ được phép đánh cầm chừng, đánh để tự vệ, rồi bị trói tay để các thế lực quốc tế mang ra tế thần vào ngày 30 tháng 4, 1975.

Quân Lực VNCH đã phải chiến đấu trong hoàn cảnh nghiệt ngã và bất công như thế đó. Quân Lực VNCH một mặt phải chiến đấu sinh tử với địch thủ cuồng tín (vì bị nhồi sọ bởi một chủ nghĩa vô nhân, phi dân tộc, lại được chỉ huy bởi đám lãnh đạo Việt Gian Cộng Sản bất nhân, nham hiểm và gian ác, tay sai Cộng Sản quốc tế Nga – Tàu) trên các mặt trận thảm khốc, máu lửa để bảo vệ Tự Do, an bình cho dân chúng. Nhưng mặt khác, Quân Lực VNCH lại bị đâm sau lưng bởi chính một số thành phần phản chiến bất lương, vô liêm sỉ tại hậu phương, bọn ăn cơm quốc gia, thờ ma Cộng Sản mà binh lính VNCH đang đổ xương máu để bảo vệ bình an cho chúng. Ôi! Có chua cay nào hơn khi mình phải chịu đựng biết bao gian khổ, hy sinh bao xương máu để cho đám bất lương này có tự do để phá họai, đâm sau lưng, giết mình, đồng đội và dân tộc! Chưa hết, những người lính can trường của Quân Lực VNCH lại còn bị cả một bộ máy CS quốc tế khổng lồ cấu kết với các kẻ tả phái, những trí thức thiên tả no cơm, rửng mỡ của thế giới xúm vào đánh hội đồng tàn bạo qua các phong trào phản chiến khắp nơi. Như vậy, các chiến binh VNCH đã tứ bề thọ địch.

Nhưng lạ lùng thay, cho dù bị vây đánh tứ phía, bị giáng những đòn thù tàn ác, các chiến binh anh dũng của Quân Lực VNCH đã không đầu hàng, thua cuộc trên các chiến trường như mong ước của CS quốc tế cũng như của các tên trí thức tả phái hèn hạ tại Việt Nam (VN) và quốc tế. Qua tinh thần Vì Nước Quên Mình, qua khả năng chịu đựng gian khổ hết mức, qua các hy sinh bất tận, qua tài đảm lược và lòng can đảm vô bờ, qua các trận đánh kiêu hùng, anh dũng, qua tinh thần chiến đấu tuyệt vời, có ý thức vì lý tưởng Tự Do cho dân tộc, cho sự bình yên của đồng bào, Quân Lực VNCH đã giúp dân chúng miền Nam, ít nhất, kéo dài được những giờ phút yên ổn, an hưởng Tự Do trong 20 năm. Hai mươi năm là thời gian không lâu nhưng là thời gian tự do vô cùng quý báu, đủ để dân chúng Miền Nam Tự Do sau 1975, có dịp so sánh rồi nhận chân ra được đâu là thiên đường CS, đâu là thiên đường Tự Do của chính thể VNCH, mở mắt cho đám tả phái ngu muội, và giúp cho thế giới tự do biết đâu là là Chính Nghĩa, đâu là Gian Tà.

II) Chính Nghĩa Dân Tộc Đang Thuộc Về Ta:

Để chiến thắng trên chiến trường và trong chính trị lâu dài, người ta phải có lợi thế trên ba phương diện: Thiên thời, Địa lợi, Nhân hoà

1) Thiên Thời: Trước 1975, với sự yểm trợ tối đa của khối CS quốc tế cộng thêm sự hổ trợ của giới trí thức tả phái và các phong trào phản chiến ở Âu - Mỹ, cùng với chủ nghĩa CS rất giỏi lừa bịp, tàn ác, nham hiểm đang ở trong giai đoạn phát triển cực độ, đám lãnh đạo Việt Gian Cộng Sản phản dân hại nước, tay sai CS quốc tế đã có Thiên thời

2) Địa lợi: Trong cuộc chiến VN vừa qua, do những tính tóan chính trị quốc tế, do Mỹ không muốn tạo cớ cho Tàu cộng nhảy vào cuộc chiến làm chiến tranh lan rộng, nhờ vậy, bộ đội Việt Gian Cộng Sản, phi dân tộc được các thế lực quốc tế tạo điều kiện để nắm thế chủ động chiến trường. Trong khi đó, Quân Lực VNCH bị đẩy vào thế bị động, bị đưa lưng cho địch tấn công khi chúng muốn. Vì thế, bộ đội Việt Gian Cộng Sản tha hồ tấn công Miền Nam Tự Do, ngược lại Quân Lực VNCH không được quyền tổng phản công, đánh ra hậu cứ Miền Bắc của đám Việt Cộng phản dân hại nước để giải phóng đồng bào Miền Bắc thoát ách CS tàn ác. Thêm nữa đảng Cộng Sản Việt Gian bán nước có hai hậu phương lớn là Nga, Tàu sát nách, tha hồ nhận viện trợ không giới hạn, vô điều kiện.

3) Nhân Hoà: Do chính sách lừa bịp, tuyên truyền khéo léo, do sự cai trị sắt máu, thủ đọan thâm độc và tàn ác, lãnh đạo Việt Gian Cộng Sản đã lèo lái dân chúng Miền Bắc trở thành con ngựa bị bịt mắt, chỉ biết một đường đi: Dồn hết tâm, vật lực để chiến thắng Miền Nam. Trái lại, với chủ trương Tự Do, chính phủ VNCH đã không thi hành chính sách ác nhân như đảng Việt Gian Cộng Sản, do đó, nhóm phản chiến, nhóm thành phần thứ 3, nhóm ăn cơm quốc gia thờ ma CS vô liêm sỉ, bất lương tại Miền Nam Tự Do có cơ hội phối hợp với đảng Việt Gian Cộng Sản để quấy phá chính quyền VNCH, tuyên truyền, ru ngủ một số thành phần dân chúng Miền Nam Tự Do ngây thơ tin vào Việt Gian Cộng Sản. Thêm nữa, với sự yếu kém về chính trị vận, ngoại vận, dân vận, chính quyền VNCH đã tạo cho Việt Gian Cộng Sản có thêm cơ hội kéo chính nghĩa dân tộc về phía chúng, nhận thêm được sự ủng hộ của nhiều nước trên thế giới.

Bất lợi trên cả ba mặt trận quan trọng này, về lâu dài, Miền Nam Tự Do đã bị đẩy vào tử lộ năm 1975.

Hiện nay tình thế đã chuyển hướng hoàn toàn ngược lại. Ba yếu tố sinh tử: Thiên thời, Địa lợi, Nhân hoà đang thuộc về chúng ta, về dân tộc VN yêu chuộng Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền. Ngọn cờ chính nghĩa dân tộc “ Độc Lập, Tự Do, Ấm No, Hạnh Phúc “ ta đang nắm.

- Thiên Thời:
Thời của những người CS quốc tế đã hết. Mốt ưa thích chủ nghĩa CS trên thế giới đã tàn. Chủ nghĩa CS quốc tế đã tan vỡ và phô bày sự hoang tưởng, cũng như bộ mặt ghớm ghiếc, kinh tởm, dã man nhất của nó. Bản chất dối trá, lừa bịp, tàn ác, tay sai cho quan thầy Nga - Tàu của đám lãnh đạo Việt Gian Cộng Sản đã lộ nguyên hình trước mặt dân tộc VN và cả thế giới. Nghị quyết lên án tội ác của chủ nghĩa CS phạm với nhân loại của Liên Hiệp Âu Châu ngày 25 tháng 1 năm 2006 là một minh chứng rõ ràng nhất. Đài tưởng niệm hơn 100 triệu nạn nhân của chủ nghĩa CS vừa được khánh thành tại thủ đô Washington ngày 12 tháng 6 năm 2007 với sự chủ tọa của Tổng thống Mỹ là một thí dụ rõ rệt nữa. Sự căm thù, bất mãn, oán hận và chống đối mà đại đa số dân chúng Việt Nam dành cho đảng Việt Gian Cộng Sản là những bằng chứng hùng hồn nhất.

- Ðịa Lợi:
Lãnh đạo Việt Gian Cộng Sản cho dù chiếm được cả đất nước nhưng đang phải đối đầu với sự căm thù ghê ghớm của hơn 84 triệu đồng bào. Như vậy, đám lãnh đạo Việt Gian Cộng Sản đang sống trong thùng thuốc súng khổng lồ chỉ chờ dịp bùng nổ thiêu rụi tan tành đám lãnh đạo dã man, phản dân hại nước, tay sai Bắc Kinh. Muốn bám vào quyền lực lâu dài thêm nữa để tiếp tục đè đầu cưỡi cổ dân tộc, ăn chơi đàng điếm xa hoa, bất kể nỗi thống khổ nhục nhằn của dân tộc, bất kể mất thêm đất, thêm biển, đám lãnh đạo Việt Gian Cộng Sản hiện nay vẫn tận tụy làm tay sai cho TC. Nhờ có TC sát nách yểm trợ tối đa, đám lãnh đạo Việt Gian Cộng Sản vẫn còn ngự trị trên ngai vàng đẫm máu dân tộc. Đây là điểm mạnh nhưng cũng là điểm chết của đám lãnh đạo Việt Gian Cộng Sản. Vì chúng đã trở thành mối lo của thế giới, kẻ thù của Mỹ. Đám lãnh đạo Việt Gian Cộng Sản bên ngoài tỏ vẻ muốn đu dây với Mỹ - Trung Cộng, nhưng thực ra họ đã hoàn toàn làm tay sai cho BK trong chiến lược lấn chiếm thế giới của TC. Người Mỹ biết chuyện này nhưng không nói ra. Ðám lãnh đạo “ Ðỉnh cao ngu dốt “ Việt Gian Cộng Sản không thể bịp Mỹ bằng trò trẻ con này. Trong khi đó, TC đang trở thành một mối nguy vô cùng lớn lao cho thế giới. TC sau một thời gian dài nhận được sự giúp đỡ của Mỹ, nay cảm thấy đã đủ lông đủ cánh, TC liền thực thi chiến lược ngàn đời - Hán hóa lân bang, từ đó đối đầu với Mỹ. TC muốn chiếm Ðông Nam Á, đuổi Mỹ khỏi Á Châu, bành trướng ảnh hưởng sang những vùng xa xôi như Phi Châu, lấn chiếm sân nhà của Mỹ tại Châu Mỹ La Tinh để tạo phe cánh hòng bao vây Mỹ và các đồng minh của Mỹ. Thâm hiểm hơn, TC ngấm ngầm yểm trợ tối đa các nhóm Hồi giáo quá khích để đánh Mỹ và các đồng minh của Mỹ. Ngoài ra, TC:

a) Công khai yểm trợ Iran, hy vọng làm Mỹ sa lầy tại Iraq, làm hỗn loạn tình Trung Đông.
b) Yểm trợ Bắc Hàn gây rối tại Đông Bắc Á Châu để bắt bí Mỹ và lân bang.
c) Yểm trợ chế độ quân phiệt độc tài Miến Điện để uy hiếp Ấn Độ, đối thủ của TC và làm lá chắn an ninh cho TC, từ đó giúp TC mở đường ra Ấn Độ Dương.
d) Kết thân và yểm trợ tên độc tài Hugo Chavez ở Venezuela, Fidel Castro ở Cu Ba, những kẻ điên cuồng chống Mỹ để tạo liên minh chống Mỹ tại Châu Mỹ La Tinh.
e) Yểm trợ các tên độc tài ở Phi Châu để hưởng lợi kinh tế và chính trị.
f) Ngấm ngầm yểm trợ các nhóm phiến loạn, chống đối chính quyền tại các nước Đông Nam Á để lũng đoạn vùng này và gây áp lực lên các nước này để họ không dám kết thân với Mỹ quá mức.
g) Bắt tay với Nga để ngăn chặn tư thế lãnh đạo thế giới của Mỹ, để dập tắt phong trào Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền mà Mỹ và các nước Tây Phương đang làm hòng mang những quyền căn bản tối thiểu này cho các dân tộc đang sống khổ ải trong bàn tay sắt máu của các tên độc tài, những đảng độc tài.
h) Bảo vệ tối đa đám lãnh đạo Việt Gian Cộng Sản để hưởng lợi về kinh tế, an ninh, chính trị, đất, biển và có đường tràn xuống Đông Nam Á khi cần thiết.

TC gián tiếp tấn công Mỹ và các đồng minh của Mỹ nhằm tạo cơ hội, giúp cho TC có thêm thời gian chuẩn bị chiến tranh kỹ lưỡng, lũng đoạn lân bang, lấn chiếm thế giới. Như thế, cùng với đám lãnh đạo CS TC, đám lãnh đạo Việt Gian Cộng Sản trở thành kẻ thù của các nước chung quanh, của thế giới tự do, nhất là thành kẻ thù chưa tuyên chiến của Mỹ. Mỹ và các đồng minh của Mỹ không thể để cho TC thi hành những âm mưu nham hiểm này. Khi tình thế chín mùi, thời điểm đã định, họ sẽ ra tay. Lúc đó, TC tan nát, Việt Gian Cộng Sản tan tành. Thời điểm sắp tới chưa? Quan sát kỹ tình hình thế giới, ta thấy có nhiều dấu hiệu báo cho biết thời điểm đang tới.

- Nhân Hoà:
Trước 1975, chúng ta đã thắng Việt Gian Cộng Sản nhiều trận lớn nhưng chưa phải là chiến thắng cuối cùng. Việt Gian Cộng Sản thắng ta một trận lớn 1975, nhưng chúng chưa thắng trận kết thúc. Hơn bao giờ hết, bây giờ, đám lãnh đạo Việt Gian Cộng Sản và tay sai đang bị chúng ta và toàn dân tộc dồn vào chân tường. Đám lãnh đạo Việt Gian Cộng Sản bất lương đang lộ nguyên hình là những tên tay sai, bán nước cho Tàu cộng, nô lệ hóa dân tộc cho ngọai bang. Không phải ta nói oan cho Việt Gian Cộng Sản. Qua những bằng chứng hùng hồn, trung thực không thể chối cãi được khui ra từ các văn khố quốc tế tại Nga, tại Pháp, Tàu cộng, từ chính miệng của các cán bộ cao cấp Việt Gian Cộng Sản, đã cho thấy dòng máu phản dân, hại nước, dâm ô, tàn ác, đạo đức giả, làm tay sai cho Tàu cộng, bán đất, bán biển cho ngọai bang đã nằm sâu trong máu giới lãnh đạo Việt Gian Cộng Sản và được cha truyền con nối từ Hồ chí Minh cho tới Phạm Văn Đồng, rồi Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh và các tên trong Bộ Chính Trị Việt Gian Cộng Sản hiện nay. Vì vậy, trong trận chiến cuối cùng sắp tới, chúng ta không đơn độc. Cả dân tộc đang cùng chúng ta chiến đấu, cả nhân loại yêu chuộng Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền đang đứng cùng chúng ta.

Ngọn cờ chính nghĩa dân tộc bấy lâu nay đảng Việt Gian Cộng Sản ra sức lừa bịp để đọat lấy, nay đang nằm bên chúng ta và toàn thể dân tộc. Giờ đây, chính nghĩa Tự Do, Dân Chủ, Độc Lập, Phú Cường cho dân tộc ta đang nắm. Chúng ta và đồng bào đang cùng nhau phất cao ngọn cờ chính nghĩa của dân tộc khắp VN, hải ngọai và được sự yểm trợ hết mình của các nước Tự do trên thế giới vì Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền là chiều hướng phát triển văn minh của nhân loại hiện nay. Chúng ta và dân tộc đang tranh đấu cho lý tưởng này, nên chúng ta đang được toàn thể nhân loại văn minh, tiến bộ yểm trợ. Các bạn có thấy không? Bão đang nổi lên trên khắp quê hương thân yêu, thổi ngọn cờ chính nghĩa dân tộc bay cao lên mãi, lên mãi và thổi lung lay ngai vàng đỏ đẫm máu dân tộc của đám lãnh đạo Việt Gian Cộng Sản phản dân, hại nước.

Trước 1975, chúng ta gần như chiến đấu trong cô đơn với một tay bị các thế lực quốc tế trói lại mà chúng ta còn chiến đấu anh dũng, đầy khí phách để giáng cho Việt Gian Cộng Sản những đòn chí mạng như Tết Mậu Thân 1968, Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, Bình Long, An Lộc, Long Khánh, v.v. và bảo vệ cho dân chúng Miền Nam được sống trong Tự do, sung túc 20 năm (Đặc biệt, Hải Quân của Quân Lực VNCH đã nêu cao khí tiết can trường của con cháu Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, cho dù biết sẽ bị tổn thất, hy sinh nhưng vẫn hiên ngang đối đấu với Hải Quân Tàu cộng mạnh gấp mấy lần để bảo vệ từng tấc đất tấc biển quý báu của tổ tiên và gây cho chúng tổn thất nặng nề khi chúng tung lực lượng ra chiếm quần đảo Hoàng Sa năm 1974. Hải Quân của Quân Lực VNCH không hèn nhát như Hải Quân Việt Gian Cộng Sản, khi mới đây, thấy Hải Quân Tàu cộng bắn giết ngư dân VN, Hải Quân Việt Gian Cộng Sản chạy tới, rồi thấy Hải Quân Tàu cộng mạnh hơn mình thì Hải Quân Việt Gian Cộng Sản cúp đuôi chuồn thẳng không dám ở lại, dù để phân trần hầu bênh vực cho đồng bào mình. Hải Quân Việt Gian Cộng Sản thật đáng khinh bỉ, họ chỉ giỏi đàn áp dân mình và quỳ gối trước kẻ thù truyền kiếp của dân tộc. Hành động hèn nhát này làm cho dân Việt lẫn Tàu cộng khinh khi). Huống chi, giờ đây ta có cả dân tộc cùng chung chiến đấu, có hậu phương hùng mạnh là cả nhân loại yêu chuộng Tự Do, Nhân Quyền yểm trợ, thì nhất định chúng ta sẽ chiến thắng trong trận chiến cuối cùng này. Nhất định chúng ta sẽ cứu nguy được dân tộc, sẽ làm hoa Hạnh Phúc nở khắp quê hương thân yêu, để nước mắt mẹ già thôi rơi, để cha già được mỉm cười mãn nguyện, để em thơ không còn bị bán vô nhà chứa, để em gái không biến thành món hàng tình dục mua vui cho ngọai nhân, để em trai, chị gái không phải làm lao nô, ở đợ nơi xứ người, để lòng ta được thanh thản, không tủi hổ với con cháu, với tổ tiên, với những vong linh bè bạn, đồng bào ở khắp VN hay xứ người vì lý tưởng Tự Do cho Dân tộc đã hy sinh.

III) Đoàn Kết Để Chiến Thắng Việt Gian Cộng Sản:

Sau 1975, cả dân tộc Việt ở ba miền đất nước, cả thế giới mới cảm nghiệm được những hy sinh gian khổ, những tủi nhục đắng cay, bất công mà quân lực VNCH đã phải gánh chịu. Khổ nạn của dân tộc VN, cũng chính là khổ nạn về thể xác lẫn tinh thần của các chiến binh VNCH. Cả dân tộc đau khổ 1 thì các chiến binh quân lực VNCH đau khổ 10 vì mình và gia đình là nạn nhân trực tiếp nhận những đòn trả thù hèn hạ, bỉ ổi nhất từ đám lãnh đạo Việt Gian Cộng Sản thâm độc, tay sai Nga - Tàu, và vì thấy khổ nạn cả dân tộc đang phải gánh chịu là do mình chưa làm tròn bổn phận với quê hương, dân tộc.

Nỗi khổ đau này một lần nữa lại bị bọn Việt Gian Cộng Sản sát thêm muối khi mới đây, tại Nam Cali, thủ đô của người Việt Tị Nạn CS, một tờ báo, là cánh tay nối dài của bọn Việt Cộng phản dân, hại nước, đã đăng những bài ca ngợi CS, đưa Hồ Chí Minh (HCM) tên đại tội đồ của dân tộc lên hàng thần thánh, rồi đăng một bài khác nhục mạ thậm tệ HO là “ Qua đến Mỹ, họ trở thành những con người vô dụng, gần như bị phế thải, bất lực trước đời sống mới, vô tài vì ngôn ngữ mới không thể nói được.’’

Những người HO là ai? Họ chính là thành phần Quân-Dân-Cán-Chính của chính thể VNCH đã bị Việt Gian Cộng Sản gian ác, trả thù hèn hạ bằng cách bỏ tù sau khi cưỡng chiếm được Miền Nam Tự Do. Đại đa số HO này là những thành phần ưu tú của Quân Lực VNCH. Như vậy, một lần nữa, Việt Gian Cộng Sản qua đám tay sai đã lăng nhục, xỉ vả thậm tệ Quân Lực VNCH. Đám lãnh đạo Việt Cộng dã man, tàn ác, bất lương muốn tiếp tục bôi tro trét trấu tập thể Quân Lực VNCH - một tập thể chúng vô cùng căm ghét mà cũng vô cùng khiếp sợ. Chính tập thể này đã làm chúng điêu đứng, mất ăn mất ngủ, và chuốc lấy biết bao tổn thất nặng nề trước 1975. Qua sự lăng nhục này, chúng cày sới sâu thêm nữa những nỗi đau đang mưng mủ mà chúng ta mang trong lòng 32 năm qua.

Chúng ta không ngạc nhiên về thái độ hèn hạ này của bọn Việt Gian Cộng Sản bất nhân và tay sai. Đến như những người chết mà bọn Việt Gian Cộng Sản và tay sai bất lương còn không buông tha, huống chi những người còn sống. Hãy nhìn hành động Việt Gian Cộng Sản đập bia tưởng niệm người Việt tị nạn CS trên đảo Galang tại Indonesia thì rõ. Hãy nhìn hành động trả thù cách tiểu nhân, hèn hạ của bọn Việt Gian Cộng Sản tàn ác khi tàn phá nghĩa trang Quân Đội VNCH tại Biên Hoà thì biết bản chất đốn mạt, vô lương tâm của Việt Gian Cộng Sản nó cao ngút trời.

Chúng ta đang bị tấn công, khiêu khích và lăng nhục. Chẳng lẽ chúng ta, những người chiến binh VNCH kiêu hùng nơi chiến trận, không chết vì bị hành hạ, đọa đầy kinh khiếp trong các trại tù man rợ của bọn Việt Cộng phản dân, hại nước, lại cứ tiếp tục để đám Việt Gian Cộng Sản và tay sai lăng nhục, xỉ vả? Chẳng lẽ chúng ta cứ im lìm thụ động để bọn Việt Cộng phản dân, hại nước và tay sai tiếp tục bêu xấu mà không có phản ứng hay hành động quyết liệt? Chẳng lẽ chúng ta không có một sách lược hành động thống nhất chung để những lời nhục mạ này không bao giờ xảy ra nữa?

Một con én dù đẹp đẽ, oai hùng, tài giỏi đến đâu cũng không làm nổi mùa xuân. Những hành động anh hùng cá nhân dù ngoạn mục đến đâu cũng sẽ không giải quyết được khổ nạn dân tộc. Một cá nhân hay một đơn vị của quân đội VNCH không thể cứu được dân tộc, tiền đồ tổ quốc. Nhưng nhiều chiến binh của quân lực VNCH tập hợp nhau lại, không phân biệt đơn vị, binh chủng, chức tước nhưng chỉ với một quyết tâm duy nhất “rửa hờn cho dân tộc, cứu nguy đồng bào”, chúng ta sẽ tạo nên kỳ tích, sẽ tạo thành sức mạnh vô song có thể tát cạn biển Đông, san bằng núi non.

Chỉ có: Đoàn kết lại thành một khối thống nhất, chúng ta mới có sức mạnh vô song để kẻ khác phải kính nể đến độ không cá nhân, phe nhóm nào dám lăng nhục chúng ta thêm nữa.

Chỉ có: Đoàn kết lại, thống nhất một lòng, trên dưới lắng nghe nhau, đặt đại cuộc dân tộc lên trên hết mọi chuyện tị hiềm, trên hết mọi quyền lợi bè nhóm, cá nhân, chúng ta mới giải phóng quê hương, dân tộc thóat khỏi khổ đau, nhục nhã, thóat khỏi nanh vuốt diệt vong, nô lệ cho Tàu Cộng (TC), ngoại bang do đám lãnh đạo Việt Gian Cộng Sản bất lương, phản dân, hại nước đang gây ra.

Khi người chiến binh VNCH Đoàn Kết thành 1 khối để cùng nhau chiến đấu, cả dân tộc sẽ được cứu và vươn lên mạnh mẽ. Bằng chứng:

Năm 1975, người chiến binh VNCH bị ép buông súng, cả Miền Nam Tự Do phủ khăn tang, lòng người tuôn lệ, khóc thương cho thân phận mình cũng như quân lực VNCH chưa trải qua hết tuổi hoa niên mộng đẹp đã bị bức tử đớn đau (nhưng với ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất của giống nòi, Quân Lực VNCH đã không chết, chiến sĩ VNCH vẫn sống và tiếp tục chiến đấu). Như đồng cảm với người, trong mấy ngày này, bầu trời Sàigòn, thủ đô của Miền Nam Tự Do, nơi từng được mệnh danh “ Hòn Ngọc Viễn Đông “, mây đen vần vũ, trời giăng sấm chớp, mưa sụt sùi như nhỏ lệ khóc thương cho vận mạng điêu linh của dân tộc Việt. Một dân tộc cả hàng trăm năm liên tục chịu biết bao khổ ải, nhục nhằn. Nạn thực dân vừa dứt, lại bị họa cộng sản gây khổ đau, tủi nhục gấp ngàn lần. Năm 1975, khi chiến sĩ VNCH bị ép buộc ngưng chiến đấu thì cả dân tộc phải chịu khổ nạn, đất nước đi vào hủy diệt. Giờ đây, khi Chiến sĩ VNCH ĐOÀN KẾT lại, cùng nhau đứng lên chiến đấu bằng cả trái tim, khối óc, bằng cả quyết tâm tranh đấu để đem lại Tự Do, Nhân Quyền, Độc Lập và Hạnh Phúc, Phú Cường cho dân tộc, cho đất nước thì chắc chắn cả dân tộc sẽ được hồi sinh và phát triển hùng cường.

Hỡi những tráng sĩ VNCH, những người còn nuôi chí quật cường!
Hỡi những chiến sĩ 32 năm qua vẫn nuôi chí lớn, vẫn âm thầm nằm gai nếm mật để chờ dịp “rửa hờn cho nước, cứu nguy đồng bào” như Việt Vương Câu Tiễn ngày xưa!

Thời cơ đã đến! Hãy đứng dậy, cương quyết nắm tay nhau cùng làm lịch sử để rửa mối hận cho chính mình và cho dân tộc! Vì giờ lịch sử đang điểm! Vì hồn thiêng sông núi đang réo gọi ta! Vì hơn lúc nào hết, dân tộc đang cần ta! Vì thảm họa dân tộc bị diệt vong do nhóm lãnh đạo tay sai Bắc Kinh (BK) tại Bắc Bộ Phủ đang gây ra cho dân tộc buộc chúng ta phải đứng lên, phải hành động! Ta phải gạt mọi dị biệt, tị hiềm phe nhóm, cá nhân sang một bên. Cơ hội lịch sử đang tới, nếu chúng ta chần chừ, nếu chúng ta chỉ lo cho cá nhân, gia đình, bè nhóm thì cơ hội lịch sử vô cùng quan trọng sẽ qua và mãi mãi không trở lại.

Ai rồi cũng phải chết, công hầu, danh tướng, phú quý, giàu sang rồi ta cũng bỏ lại khi nhắm mắt, xuôi tay. Hơn ai hết, nhiều người chúng ta đã trải qua kinh nghiệm “ tiền tài, địa vị, danh vọng chỉ là phù vân, chóng qua trong chớp mắt “ qua biến cố 1975. Đừng để con cháu sau này oán trách ta đã gián tiếp (vì không làm tròn bổn phận với dân tộc) góp phần với bọn Việt Gian Cộng Sản tàn ác đưa chúng vào vòng nô lệ tủi nhục cho ngoại bang. Đừng để cho mình một ngày nào đó, phải ngồi buồn bã, cô đơn trong góc nhà nơi xứ người hay ngồi trong viện dưỡng lão, bịnh viện mà hối tiếc tại sao mình đã chần chừ, không dám dấn thân, không dám bỏ cái tôi nhỏ bé của mình, của phe nhóm để mưu chuyện lớn cho dân tộc để bây giờ dân tộc đang đi vào con đường diệt vong, mảnh giang sang cẩm tú, quý báu mà cha ông tốn bao mồ hôi xương máu, kể cả cái chết, truyền lại cho chúng ta, nay rơi vào tay Tàu cộng. Lúc đó có hối thì cũng muộn, có buông những câu hào khí ngất trời, đầy bất đắc chí, để tỏ cho thiên hạ cái chí khí cao cả của mình nhưng không gặp thời, để tự an ủi mình thì cũng bằng thừa.

Lịch sử của dân tộc được viết thành những trang hào hùng, khí phách ngất trời bởi những con người dám dấn thân, dám nghĩ và dám bỏ cái tôi nhỏ bé để chung lo cho đại nghĩa dân tộc, chứ không được viết ra bởi những kẻ nhát gan, chần chừ vì suy tính vụn vặn, thiếu ý chí nhưng chứa đầy cái tôi, bè phái, tham vọng nhỏ nhen.

IV) Lập Trường và Hành Động:

Chúng ta cần phải minh định lập trường dứt khóat:

1- Trong hoàn cảnh hiện nay, chúng ta chọn hoạt động tranh đấu chính trị trong cộng đồng, trong chính quyền sở tại và trên trường quốc tế và quốc nội để sớm đem lại Tự Do, Nhân Quyền, Độc Lập và Hạnh Phúc, Phú Cường cho dân tộc, cho đất nước.

2- Chúng ta nhận thức rõ ràng, dứt khóat bằng chính khổ đau, xương máu của mình, của gia đình mình, của anh em đồng đội, của cả dân tộc là “ Chúng ta đã thắng Việt Gian Cộng Sản trên chiến trường, nhưng, chúng ta đã thua Việt Gian Cộng Sản trên mặt trận đấu tranh chính trị quốc tế và quốc nội. “ Vì ấu trĩ, thờ ơ về chính trị và sợ chính trị, cho nên chúng ta thua trên mặt trận đấu tranh chính trị vô cùng quan trọng này. Vì vậy, chúng ta để cho đám lãnh đạo Việt Gian Cộng Sản bất lương, tay sai của Nga, Tàu chiến thắng. Kết quả, chúng ta bị lãnh đạo Việt Gian Cộng Sản đày ải, hành hạ, trù dập thảm khốc, ghê ghớm cả về tinh thần lẫn thể chất, con cháu chúng ta và toàn dân tộc bị điêu linh, khốn khổ và mấp mé bên bờ diệt vong. Vì ấu trĩ, thờ ơ về chính trị và sợ chính trị, chúng ta làm cho cả dân tộc bị đám lãnh đạo Việt Gian Cộng Sản tay sai này biến thành những kẻ nô lệ cho ngọai bang và để cho ngọai nhân tha hồ lăng nhục, khinh khi, bóc lột công sức, mồ hôi xương máu của dân tộc, tài nguyên quý báu của đất nước. Nguy hiểm hơn hết, chúng ta để đám lãnh đạo Việt Gian Cộng Sản phản bội dân tộc, tổ tiên, tay sai ngoại bang này dâng những vùng đất, biển vô cùng quý báu và vô cùng quan trọng với sự sống còn của dân tộc cho quan thày Bắc Kinh - kẻ thù truyền kiếp ngàn đời của dân tộc.

“ Chúng ta không thể mắc sai lầm chết người này thêm một lần nữa “. Vì thế, chúng ta chọn hoạt động tranh đấu chính trị là sinh hoạt chính yếu trong hoàn cảnh hiện nay. Nếu chúng ta hay ai đó tuyên bố “ Không hoạt động chính trị “, tức là chúng ta đã rơi vào bẫy Việt Gian Cộng Sản. Hơn ai hết, Việt Gian Cộng Sản không muốn chúng ta hoạt động chính trị. Chúng muốn sinh họat chính trị là mảnh đất để Việt Gian Cộng Sản và đám tay sai Việt gian của chúng nắm, để chúng có cơ hội múa gậy vườn hoang và đánh bại chúng ta thêm một lần cuối. Chúng ta không ngu dại mắc bẫy chúng và đám tay sai Việt gian thêm một lần nữa. Chúng ta phải cùng nhau lập lại điều vô cùng quan trọng này: “ Chúng ta đã thắng Việt Gian Cộng Sản trên chiến trường, nhưng chúng ta đã thua Việt Gian Cộng Sản trên mặt trận đấu tranh chính trị quốc tế và quốc nội để rồi chúng ta đem khổ nạn đến cho mình, gia đình và cả dân tộc ”. Vì vậy, bây giờ chúng ta nhất định phải thắng Việt Gian Cộng Sản và tay sai trên các mặt trận đấu tranh chính trị.

Chính trị không xấu, chỉ có con người xử dụng phương tiện này xấu mà thôi. Chính trị vô cùng quan trọng. Nó quyết định vận mạng, khổ đau, hạnh phúc của chính chúng ta, con cháu chúng ta và cả dân tộc. Qua những đau thương, khốn khổ, mất mát của chính chúng ta và của cả dân tộc, hơn ai hết, chúng ta hiểu sự vô cùng quan trọng của chính trị và đấu tranh chính trị trong giai đoạn này.

Chúng ta phải nhìn thấy rằng:

Hạnh phúc hay khổ đau của dân tộc, tự do, cường thịnh, độc lập hay nô lệ, diệt vong của dân Việt bây giờ và trong tương lai đều được quyết định bởi những nhận thức chính trị đúng đắn và những quyết tâm tranh đấu chính trị cho dân tộc của chúng ta ngày hôm nay.

Minh chứng cụ thể:

Vì thiếu viễn kiến và hành động chính trị thích đáng, triều đình nhà Nguyễn đã đẩy dân tộc vào vòng nô lệ cho thực dân. Trong khi đó, lãnh đạo và giới trí thức Thái Lan, Nhật đã có cái nhìn chính trị thời đại chính xác và hành động chính trị thích đáng nên họ đã không bị nạn thực dân bóc lột và phát triển tốt đẹp như ngày nay.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và sau đó, giới lãnh đạo phía Quốc Gia đã không có tầm nhìn chính trị thích đáng, những kế sách chính trị đúng đắn nên một lần nữa thất bại và để cho HCM và đảng Việt Gian Cộng Sản cướp công lao kháng chiến của toàn dân dễ dàng (HCM và đảng Việt Gian Cộng Sản lại càng có những cái nhìn thiển cận và hành động chính trị sai lầm hơn nữa). Rốt cuộc đất nước bị chia đôi bởi những màn sắp xếp chính trị do các thế lực quốc tế đưa ra. Như vậy, vì thất bại về tầm nhìn chính trị và đấu tranh chính trị, người Việt Quốc Gia chân chính đã không có tiếng nói quyết định về vận mạng của chính mình và dân tộc nên đã đẩy nửa dân tộc ở Miền Bắc vào vòng khổ nạn của chủ nghĩa CS do HCM và đảng Việt Gian Cộng Sản gây ra. Sau đó, lãnh đạo và giới trí thức Miền Nam Tự Do vì thiếu tầm nhìn chính trị chính xác và thất bại trong hành động chính trị thích đáng nên đã không chủ động được việc điều hành đất nước và cuộc chiến vì chính nghĩa của dân tộc nên đã tạo ra biến cố đau thương 1975, đưa toàn thể dân tộc vào vòng lửa đỏ, nô lệ nhục nhã cho ngọai bang.

Chúng ta thấy: Tầm nhìn chính trị đúng đắn và hành động chính trị thích đáng vô cùng quan trọng như vậy đó! Nó quyết định toàn bộ hạnh phúc hay khổ đau của dân tộc, tự do, cường thịnh, độc lập hay nô lệ, diệt vong của dân Việt. Chính trị vô cùng quan trọng như vậy đó! Cho dù ta có cố tránh né nó thì nó cũng bám theo ta, cũng quyết định vận mạng, khổ đau, hạnh phúc của ta, con cháu chúng ta và cả dân tộc. Chúng ta còn cố tránh né nó nữa không? Chúng ta có muốn những kẻ xấu, ích kỷ, hèn hạ, gian ác, bất tài nhưng đầy tham vọng đưa ra những quyết định chính trị xấu, bậy bạ để đem lại khổ đau cho chúng ta, con cháu và cả dân tộc nữa hay không? Không! Nhất định không! Ngàn đời không!

3- Tập thể Quân Lực VNCH không hoạt động đảng phái, cho nên không chấp nhận bất cứ đảng phái nào tìm cách lèo lái, lũng đọan chúng ta cho mục đích riêng của họ, kéo dài thêm sự thống khổ của dân tộc. Quân đội từ dân tộc mà ra, nhờ dân tộc mà lớn lên, vì dân tộc mà chiến đấu. Vì vậy, nhiệm vụ của quân đội là bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ, giúp dân chúng có an bình để phát triển đất nước, mưu cầu hạnh phúc. Cho nên, từ bản chất, quân đội không phục vụ cho bất cứ một chế độ, cho bất cứ một đảng phái nào. Tập thể Quân Lực VNCH chỉ luôn luôn trung thành với câu:

Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm

Bảo Quốc - An Dân

4- Khi tình hình chín mùi, khi một chính phủ VN Tự Do, chân chính được thành hình, được dân chúng yểm trợ, chúng ta tự nguyện sẽ đặt mình dưới sự lãnh đạo của chính phủ này.

5- Để tranh đấu chính trị có hiệu qủa nhất, để góp phần vào đại cuộc, đem Tự Do, Nhân Quyền, Tự Chủ và Hạnh Phúc, Phú Cường cho dân tộc, cho đất nước, chúng ta cần có sức mạnh thống nhất, cần có sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý với nhau, với cả dân tộc trong cũng như ngoài nước. Sức mạnh này, sự phối hợp nhịp nhàng này chỉ có thể thực hiện được khi chúng ta ĐOÀN KẾT nhau lại được, trong một cơ cấu hành động chung, thống nhất. Thiếu yếu tố ĐOÀN KẾT quan trọng này, cho dù chúng ta tài giỏi tới đâu, chúng ta cũng chỉ là đống cát vụn, tha hồ cho kẻ thù, ngọai nhân tiếp tục giày xéo, tiếp tục lăng nhục, khinh khi chúng ta, diệt vong dân tộc.

6- Chúng ta chỉ phục vụ cho dân tộc, cho hạnh phúc của đồng bào và trên hết, cho sự vẹn toàn lãnh thổ. Do đó, một tấc đất của người, ta không thèm lấy, nhưng một tấc đất mồ hôi xương máu của cha ông truyền lại mà đám lãnh đạo Việt Gian Cộng Sản đã và đang dâng cho quan thầy Bắc Kinh, chúng ta nhất định phải lấy lại, cho dù phải hy sinh xương máu.

V) Đoàn Kết Để Viết “ Bình Ngô Đại Cáo Thế Kỷ 21 “:

Để có thể “ rửa hờn cho nước, rửa nhục cho dân tộc, cho chính mình “, để có thể phục vụ dân tộc, đem Độc Lập, Tự Do, Ấm No, Hạnh Phúc cho đồng bào, để có thể lấy lại từng tấc đất, tấc biển quý giá mà đám lãnh đạo Việt Gian Cộng Sản, tội đồ dân tộc đã dâng cho ngoại bang, thì:

Hỡi chàng tuổi trẻ năm xưa “ Xếp bút nghiên theo nghiệp binh đao, theo tiếng gọi non sông đi dựng cờ chính nghĩa dân tộc “! Giờ đây các anh đang ở đâu? Các anh có nghe thấu tiếng Mẹ Việt Nam đang rên xiết, khóc than bên kia bờ Thái Bình Dương vì con cái Mẹ đang khổ đau, van xin, vì mảnh hình hài đẹp đẽ của Mẹ đang bị đám Việt Gian Cộng Sản phản dân, hại nước cắt ra từng miếng đem dâng cho quan thày Tàu cộng? Các anh có nghe tiếng dân oan rên la thảm thiết cầu cứu chúng ta?

Hỡi các chiến sĩ VNCH anh dũng, kiêu hùng năm xưa, hãy cùng nhau đứng lên, xiết chặt tay nhau thành một khối thành đồng vách sắt!

Hãy cùng nhau mở “ Hội Nghị Diên Hồng Quân Đội “, lập Hội Thề Lũng Nhai thời Lê Lợi chống quân Minh để cứu nguy dân tộc đang mấp mé bên bờ diệt vong do đám lãnh đạo Việt Gian Cộng Sản gây ra.

Không có lực lượng nào đông đảo, thuần nhất, có kỷ luật, có năng lực, có sức mạnh, có kinh nghiệm chiến đấu xương máu với VC hơn tập thể Quân Lực VNCH. Do đó, ĐOÀN KẾT lại, chúng ta có sức mạnh vô cùng lớn, đánh bại được bọn lãnh đạo Việt Gian Cộng Sản phản dân, hại nước, tay sai cho Bắc Kinh.

ĐOÀN KẾT nhau lại thành một khối thống nhất, chúng ta thành ngọn sóng vĩ đại, cuốn trôi vào lòng đại dương đám lãnh đạo Việt Gian Cộng Sản rác rưởi hôi thối, tay sai của Bắc Kinh đang tàn phá đất nước, diệt vong dân tộc.

Không ai có quyền bắt chúng ta ĐOÀN KẾT lại thành 1 khối thống nhất, nhưng khổ nạn của dân tộc, sự diệt vong của Tổ Quốc, vong linh của tổ tiên, của anh em đồng đội, của đồng bào đã bỏ mình vì lý tưởng Tự Do, Hạnh Phúc của dân tộc, tương lai tươi sáng của con cháu chúng ta, đặc biệt, lời thề linh thiêng năm xưa:

“ Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm “

“ BẢO QUỐC - AN DÂN “

có quyền bắt chúng ta phải ĐOÀN KẾT lại thành 1 khối thống nhất.

Chúng ta phải ĐOÀN KẾT lại thành 1 khối thống nhất. Vì chúng ta nợ dân tộc, tổ tiên, tổ quốc, con cháu và anh em đồng đội đã HY SINH lời thề:

“ Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm “, “ BẢO QUỐC - AN DÂN “

mà chúng ta chưa làm tròn trong 32 năm qua.

Chúng ta phải ĐOÀN KẾT lại thành hàng ngũ thống nhất đầy sấm sét để chuẩn bị
“ Đánh một trận sạch không kình ngạc, đánh hai trận tan tác chim muông ” như trong Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi.

Chúng ta phải đánh cho giặc Tàu và tay sai lãnh đạo Việt Gian Cộng Sản cũng như gia nô Việt gian biết “ Việt Nam Là Có Chủ “.

Hỡi những chiến sĩ còn dũng khí, máu quật cường kiêu hùng tổ tiên còn đang dâng tràn trong huyết quản, hãy lên đường đi thôi! Hãy cùng nhau ĐOÀN KẾT thành một đoàn quân dũng mãnh, đi lại những bước quân hành kiêu hùng, ngạo nghễ như ngày nào, về mở hội hoa đăng Tự Do, Hạnh Phúc cho dân tộc!

Hãy ĐOÀN KẾT nhau lại thành hàng ngũ thống nhất, rồi vươn vai, đứng lên đầy sức mạnh như Phù Đổng Thiên Vương, quét sạch lũ Việt Gian Cộng Sản, phản dân, hại nước, tay sai cho BK, mở Sinh Lộ Mới Cho Dân Tộc. Lịch sử kiêu hùng mấy ngàn năm của dân tộc đang chờ ta viết thêm những trang sử oai hùng mới. Cả dân tộc đang chờ chúng ta viết bài Bình Ngô Đại Cáo Thế Kỷ 21 để thông báo cùng toàn thể dân tộc và nhân loại:

Một Kỷ Nguyên Thanh Bình, Ấm No, Hạnh Phúc, Độc Lập, Phú Cường thực sự đang trở về với dân Việt.


Nguyễn Bách Việt
http://www.nationalistvietnameseforum.com/Nationalist%20Vietnamese%20Forum/Pages/Article%20188.htm

Nặc danh nói...

lao toet, nhung thang lao toet, dung con khong vung ma bay dat chien dau , chien thang gi nua, hoi nhung con nguoi bai tran , hay de lich su an chim vao quyen lang, hay cung nhau hoa hop de xay dung mot dat nuoc Viet nam hung cuong thinh vuong trong tuong lai. Chinh the nao cung duoc, Cong san cung duoc mien no dem lai phon vinh va hanh phuc cho dan toc , cho nhan dan, mot Dang co khi con hay hon , nhieu Dang de tranh gianh quyen luc cha ich loi gi , hay nhin Thai ma xem.Dung nen ao vong nua , hay tro ve voi hien thuc , hoi cac bac chien binh that tran.

Nặc danh nói...

lao toet, nhung thang lao toet, dung con khong vung ma bay dat chien dau , chien thang gi nua, hoi nhung con nguoi bai tran , hay de lich su an chim vao quyen lang, hay cung nhau hoa hop de xay dung mot dat nuoc Viet nam hung cuong thinh vuong trong tuong lai. Chinh the nao cung duoc, Cong san cung duoc mien no dem lai phon vinh va hanh phuc cho dan toc , cho nhan dan, mot Dang co khi con hay hon , nhieu Dang de tranh gianh quyen luc cha ich loi gi , hay nhin Thai ma xem.Dung nen ao vong nua , hay tro ve voi hien thuc , hoi cac bac chien binh that tran.