Cộng Sản đớp hết 33 triệu đô Mỹ giúp thương phế binh 2 Miền VNCH & Bắc Việt

Chuyện 33 triệu đô la của Hoa Kỳ giúp TPB hai miền Nam Bắc là có thật .
Huy Phương NV

Chúng tôi vừa nhận được một lá thư gởi từ Việt Nam, ghi ngày gởi từ 6 tháng trước:

“Bình Ðịnh ngày 12 Tháng Ba năm 2007

Kính gởi các cơ quan truyền thông báo chí hải ngoại .

Chúng tôi một số chiến binh thuộc Tiểu Ðoàn E.210 chủ lực tỉnh Bình Ðịnh cũ và một số các chiến binh thuộc Sư Ðoàn Sao Vàng thuộc QK. 5 chính quy Bắc Việt.

Đình công ở công ty giày Việt Lập


VN-5-10-07- Trưa nay, thấy tin trên Blast của bloger MOI nói cả ngàn công nhân đình công ở khu chế xuất Linh Trung. Tôi chuẩn bị máy lên đường ngay. Trời đổ mưa tầm tã, nhiều đoạn đường nước ngập không nhìn thấy ổ gà bên dưới nên có lúc dập xe xuống những hố sâu làm sình văng tung tóe. Tôi tới khu chế xuất Linh Trung vào lúc 11h30. Trước cổng bảo vệ gặp một xe bán nước giải khát, tôi hỏi thăm về tình hình đình công của công nhân. Anh ta cho biết công nhân đình công đã bốn ngày nay vào các buổi sáng, trưa và chiều tối. Họ đứng tập trung trước cổng khu công nghiệp và lên tiếng đòi quyên lợi. Tôi định tấp xe vào một quán gần đó chờ đến buổi chiều thì gặp hai thanh niên đang chở nhau, họ nói có đình công đang xảy ra ở công ty Việt Lập. Tôi đến công ty Việt Lập vào lúc gần 12h. Anh chị em công nhân mặc đồng phục màu xanh nhạt đứng tràn trên vỉa hè phía trước công ty, tràn ra cả lòng đường và vỉa hè đối diện. Tranh thủ chụp vài tấm hình và hỏi thăm mấy em công nhân về lý do đình công thì được các em cho biết do lương thấp quá. Chỉ có hơn 700 ngàn một tháng. Các em nói vật giá bây giờ lên cao quá, tiền ăn tiền nhà cũng lên khiến đồng lương không đủ sống.

Đang nói chuyện với công nhân có một anh công an xã đến yêu cầu tôi về trụ sở công an xã để làm việc. Tôi hỏi: có việc gì? Anh ta nói không được chụp hình, đã có chỉ thị cấm. Tôi nói ở đây không có biển cấm chụp hình, vì vậy tôi không vi phạm. Anh ta mời tôi về trụ sở công an xã để làm việc nhưng tôi không đi. Tôi nói anh ta muốn mời tôi làm việc thì nên viết giấy mời về địa chỉ nhà tôi. Không có chuyện chặn bất kỳ ai trên đường để làm việc được. Mặc dù không đưa ra được lý do xác đáng nhưng anh ta cứ ngang nhiên chặn tôi lại, không cho đi và dọa nếu tôi không về anh ta sẽ có biện pháp mạnh. Tôi nói luật pháp không cho anh ta làm như vậy, nhưng anh ta hô hào dân phòng đưa xe Jeep tới. Anh chị em công nhân bất bình trước hành vi ngang ngược đó, họ đứng vây quanh tôi, tôi thấy trong ánh mắt họ sự đồng cảm và khích lệ. Tôi đã thấy lửa trong mắt họ, ngọn lửa sôi sục chỉ chờ bùng phát thành cơn bão.
Ngay khi chiếc xe Jeep trờ tới, đám công an và dân phòng xô đẩy tôi lên xe nhưng tôi cương quyết không đi. Tôi kêu gọi anh chị em công nhân chứng kiến hành vi của họ đối với tôi. Hàng trăm công nhân đã vây kín chiếc xe, anh chị em đồng thanh phản đối và áp sát lực lượng công an, dân phòng đang trấn áp tôi. Đám dân phòng dùng gậy ngăn cản đám đông và họ xúm vào bê tôi lên xe. Lấy hết sức mình, tôi đạp chân vào thành xe để ghì lại, cuộc giằng co căng thẳng quyết liệt và anh chị em công nhân đã hành động. Nhiều chị em xông vào giữ tay dân phòng và gỡ tay họ ra khỏi người tôi. Họ vung tay và đồng thanh reo hò "nhà báo, nhà báo". Tôi vùng mạnh và nhảy xuống xe, ngay lập tức vòng vây của công nhân đã thành bức tường vững chắc lên tới hàng trăm người bảo vệ tôi, đám dân phòng không dám đuổi theo. Anh chị em đã lập tức kéo thành một đoàn vây quanh để bảo vệ tôi và đưa tôi đi trong tiêng reo hò cổ vũ. Trong lòng tôi tràn ngập niềm hạnh phúc được đi giữa những anh chị em công nhân. Có một anh công nhân đã lấy xe gắn máy chờ sẵn để chở tôi đi, đoàn người lập thành hàng rào chặn kín con đường không cho chúng đuổi theo. Chiếc xe chở tôi vọt đi và phía sau anh chị em công nhân vẫy tay lưu luyến. Tôi vẫy tay chào tạm biệt những người bạn, hứa với họ là sẽ sớm đăng tải hình ảnh và tình cảnh bị chèn ép của họ - những anh chị em công nhân nghèo tiền bạc nhưng vô vàn yêu quý của tôi. Tình cảm với những người bạn mới trào dâng mãnh liệt trong lòng.

Kể từ ngày hôm nay, tôi đã trở thành một người cùng hàng ngũ với anh chị em công nhân trong tất cả những cuộc đấu tranh của họ. Tôi đã trở thành một phần của họ, sát cánh cùng họ trong cuộc đấu tranh này. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi những người bạn mới tuyệt vời. Cầu chúc cho cuộc đấu tranh của anh chị em công nhân sớm đi đến thắng lợi.

Tôi tha thiết mong mỏi những ai đọc được entry này hãy nhân rộng tiếng nói đấu tranh của anh chị em công nhân hầu giúp anh chị em trong việc đòi quyền lợi của mình. Vì rõ ràng, trong tất cả các tờ báo lớn, không có tờ nào đưa tin về sự kiện công nhân đình công suốt 4 ngày ròng rã này. Ngoại trừ tờ "Người Lao động" dành vài câu ngắn ngủi trong bài viết " GIẢI PHÁP NÀO ĐỂ HẠN CHẾ ĐÌNH CÔNG? - Thương lượng tiền lương theo thị trường" trong số báo hôm nay. Còn các nhà báo khác họ đi đâu, họ có đồng hành cùng giai cấp công nhân không? Câu hỏi đặt ra, tưởng đã có lời đáp!

PV. CLB Nhà báo Tự do.


Tiếp bước Lê Thị Công Nhân, một bông hoa Dân Chủ mới ra đời !!!

Cô Phạm Thanh Nhiên làm đơn xin gia nhập phong trào Dân Chủ .

Tôi là Phạm Thanh Nhiên; tên thường gọi là Liên; sinh năm 1977.Ðịa chỉ thường trú: số nhà 17-Phương Lưu 2-phường Ðông Hải, quận Hải An- Tp Hải Phòng. Nghề nghiệp: Thợ dệt

Vài năm trước, tôi làm việc theo hợp dồng ngắn hạn tại nhà máy len Hải Phòng. Chưa dược bao lâu nhà máy len phá sản, tôi mất việc, không có nguồn thu nhập nào ổn dịnh dể có cuộc sống bình thường. Có thời gian tôi cùng mẹ tôi bán hàng nước, lại có khi làm công việc phơi rau câu thuê; thời gian gần dây nhất tôi làm công việc vệ sinh môi trường (quét rác) trong công ty TNHH Hoàn Mỹ.Tháng 7-2-2007 tôi lên Hà Nội học và làm nghề vẽ móng tay, nghệ thuật, nhờ sự giúp dỡ của cô cháu gái (gọi tôi bằng dì ruột). Công việc dang tiến hành thuận lợi và tôi hy vọng sẽ sống bằng nghề này thì trong một lần về thăm gia dình, tôi bị ốm, phải nán lại dể chạy chữa dã xảy ra một chuyện sau dây:

Ngày 3-8-2007 hai cán bộ công an dến nhà dưa tôi lên cơ quan công an PA38 (cơ quan an ninh chính trị) dể "hỏi về một số việc liên quan dến an ninh quốc gia". Họ dến dưa tôi lên "cơ quan bảo vệ an ninh quốc gia" mà không có giấy mời hoặc triệu tập. Vì chưa hiểu, chưa có kinh nghiệm, tôi dã phải dể họ dưa di.

Tiếp theo, ngaỳ 5.8, một người của phòng PA38 gọi vào máy di dộng của tôi, mời tôi di uống cà phê, nhưng tôi dã từ chối.

Ngày 9-8 vẫn người này gọi diện cho tôi, báo rằng tôi phải lên cơ quan công an "làm việc". Tôi trả lời phải có giấy mời. Người này nói vậy thì sẽ dến dón tôi, dưa giấy mời luôn. Tôi nói phải dưa giấy mời trước, tôi phải có thời gian chuẩn bị. Người này nói sẽ gửi giấy mời cho tôi trong ngày, tôi không "nên" vắng nhà ngày hôm dó. Dù dang chuẩn bị lên Hà Nội dể tiếp tục làm việc, tôi dã phải hoãn. Nhưng tôi chờ cả ngày, không thấy ai dưa giấy mời dến.

Sáng ngày 10-8, một công an quận và một công an phường dến nhà tôi, "mời mồm" theo họ lên công an phường "làm việc" ngay. Tôi từ chối, yêu cầu phải có giấy mời. Họ xuống giọng thuyết phục. Tôi nói rằng dến việc di họp tổ dân phố còn phải có giấy mời, huống hồ công dân di "làm việc vì an ninh quốc gia"; lẽ nào tôi không dược hưởng quyền có giấy mời? Cuối cùng họ cũng phải dưa giấy mời hẹn "làm việc" vào ngày hôm sau. (13-8-2007)

Sáng ngày 13-8, tôi lên công an phường theo dúng giờ hẹn. Giấy mời là của công an phường, do ông trưởng công an phường ký, nhưng tôi lại "làm việc" với hai công an thuộc phòng PA38. Suốt buổi làm việc ấy tôi phải trả lời các câu hỏi dã trả lời trong các buổi "làm việc" trước dó tại phòng bảo vệ an ninh chính trị sở công an Hải Phòng..

Vậy nguyên nhân nào là một công dân bình thường, không có hành vi vi phạm pháp luật, không xâm hại an ninh quốc gia, tôi trở thành nạn nhân của những phiền hà triền miên, giữa lúc dang cần trở lại Hà Nội tiếp tục kiếm sống?

Nguyên nhân là thời gian gần dây tôi có dến nhà ông Vũ Cao Quận và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, dồng thời cơ quan công an biết gia dình tôi có mối quan hệ với gia dình bà Trần Thị Lệ (mẹ luật sư Lê Thị Công Nhân).

Ngoài hai lần tôi dược mời lên cơ quan công an thì thi thoảng người của phòng PA38 lại dến nhà. Họ gặp riêng anh trai của tôi, gần như chỉ thị anh trai tôi phải giám sát tôi. Theo như họ nói thì họ phát hiện dược âm mưu các ông Nguyễn Thanh Giang, Vũ Cao Quận, Nguyễn Xuân Nghĩa cử tôi dưa tài liệu "phản dộng" vào miền Nam cho ai dó. Họ phải phòng trước, ngăn ngừa một thanh niên thiếu suy nghĩ làm một việc dại dột. Họ làm làm việc này là dể giúp dỡ tôi, không cho tôi tiếp xúc với những "kẻ xấu", "phản dộng", bị "bọn phản dộng" lợi dụng, ảnh hưởng dến bản thân, giống như các cụ ta nói: "gần mực thì den..." Họ cảnh báo chung cho cả gia dình tôi biết rằng những dối tượng "phản dộng" kia nếu bị bắt thì dù chỉ có mối quan hệ dân sự, tôi cũng bị liên dới. Anh trai tôi cũng sợ, mẹ tôi lại càng sợ hơn. Từ dó tôi như bị cầm tù tại nhà.

Ngoài ra họ hứa với anh trai và mẹ tôi sẽ giúp tìm việc làm cho tôi hợp với khả năng có thu nhập ổn dịnh. Rồi lấy chồng, rồi sinh con, cuộc dời hạnh phúc trong một xã hội cũng hạnh phúc dưới sự lãnh dạo tài tình của dảng.

Rồi họ di tìm gặp bạn bè tôi, kết tội tôi quan hệ với bọn "phản dộng", Uỷ thác bạn bè tôi khuyên ngăn tôi không dược dể mất di một người bạn "tuyệt vời".

Kính thưa các ông công an.

Tôi dánh giá rất cao nghề nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và nhiệt tình công việc của các ông.

Tôi dánh giá cao lòng tốt muốn giúp dỡ tôi có cuộc sống ổn dịnh của các ông.

Tôi dánh giá cao việc các ông gặp gỡ gia dình tôi dể thông báo "những việc liên quan dến tôi".

Tôi dánh giá cao việc các ông gặp gỡ bạn bè tôi.

Giả sử nếu các ông nói trực tiếp với tôi chi tiết ai dó cử tôi mang tài liệu "phản dộng" vào miền Nam thì tôi chỉ thanh minh với các ông trực tiếp bằng miệng, không phải qua lá thư gửi lên mạng này.

Các ông nói Tiến Sỹ Nguyễn Thanh Giang, ông Vũ Cao Quận, ông Nguyễn Xuân Nghĩa sai tôi di miền Nam mà bản thân họ không hề biết có tin dồn này. Tôi là người biết mà không thanh minh cho họ, dính chính lại thì là người hèn. Cũng may gia dình tôi tuy rất lo sợ nhưng không ai tin các ông cả.

Thứ nhất tôi chưa bao giờ quen, biết, dược gặp Tiến Sỹ Nguyễn Thanh Giang, một người trí thức có tuổi dáng kính trọng. Chưa biết, chưa quen, chưa gặp thì không thể có chuyện uỷ thác mang tài liệu "tuyệt mật" vào Miền Nam.

Thứ hai: các ông dã có một thời gian theo dõi tôi, tìm hiểu tôi, chẳng lẽ các ông không biết tôi là một dứa con gái nhát gan, không bao giờ dám di một mình ra khỏi nhà 20 cây số?

Thứ ba nữa bây giờ là thời dại bùng nổ thông tin. Người ta trao dổi công việc bằng những thiết bị thông tin hiện dại, bảo mật tuyệt dối. Ai dại gì trao tài liệu cấm vào tay một dứa con gái chân yếu tay mềm như tôi. Những nhà dấu tranh cho dân chủ, nhân quyền công khai, các quan diểm của họ, tài liệu họ có dều có trên các mạng internet, bất cứ người quan tâm nào cũng có. Ngay dến LS Lê Thị Công Nhân là người quen của tôi tham gia dảng Thăng Tiến dối lập với dảng cộng sản cũng hoạt dộng công khai. Vì là những con người cụ thể, những tổ chức cụ thể hoạt dộng ôn hoà, họ không có gì bí mật với chính quyền. Phải chăng các ông bịa ra chuyện này dể gián tiếp cảnh cáo với anh tôi và mẹ tôi rằng tôi gan to tày liếp, dám làm những việc "tù mọt gông" dể anh tôi và mẹ tôi lo sợ mà "quan tâm" dến tôi nhiều hơn?

Bởi vậy mà hai tháng nay, tôi không dám tự quyền ra khỏi nhà, bỏ dở cả công việc kiếm sống trên Hà Nội.

Nhân dây tôi cũng xin các ông một câu trả lời công khai cho tôi rõ dường tháo lui hợp với chủ trương chính sách của các ông: Tôi có dược phép dến thăm ông Quận, ông Nghĩa nữa không? Nếu các ông không trả lời công khai mà tôi vẫn cứ dến dể hỏi thăm sức khoẻ, biểu thị tình cảm kính trọng họ thì khi dó các ông có tin là tôi không nói chuyện chính trị không? Các ông có cho là tôi bị bọn "phản dộng" lôi kéo không?

Tại sao công an các ông muốn thăm ai thì dến, không ai cấm (kể cả thường xuyên dến "thăm" ông Quận, ông Nghĩa) mà tôi thì không?

Thưa các ông,

Khi dến thăm ông Quận và ông Nghĩa, vấn dề tôi quan tâm không phải là chính trị mà là nhân quyền. Tôi có quan niệm: chính trị khác với nhân quyền. Tôi không thích chính trị. Gia dình tôi thành phần lao dộng nghèo, quanh năm lao dộng vất vả, tôi ít học. Muốn làm chính trị phải có trí tuệ. Nhưng không nhất nhất phải có trí tuệ mới quan tâm dến nhân quyền, vì nhân quyền gần với con người hàng ngày, nhân quyền là cái tôi dang không có vì như các ông dã thấy: chỉ dến thăm ông Vũ Cao Quận và ông Nguyễn Xuân Nghĩa bàn chuyện nhân quyền mà tôi dã bị vu cáo là sắp mang tài liệu "phản dộng" vào miền Nam và bị bọn phản dộng lôi kéo.

Các ông dã gây hậu quả cho tôi là từ ngày 8/3/2007 dến nay, gần 2 tháng tôi phải tù tại nhà, thành người thất nghiệp bất dắc dĩ. Gia dình tôi lo sợ các ông tiếp tục theo dõi tôi lên tận nhà cháu tôi trên Hà Nội, sẽ ảnh hưởng công việc kinh doanh của nó (diều này mẹ tôi dã nói thẳng ra với các ông). Mặc dầu các ông dã có thiện ý khuyên mẹ tôi cho tôi lên Hà Nội di làm trở lại nhưng thiện ý các ông phản tác dụng. Mỗi lần người các ông xuất hiện là mẹ tôi, anh trai tôi lo lắng tìm xem tôi còn ở nhà hay không! Bởi người dến nhà ông Vũ Cao Quận, ông Nguyễn Xuân Nghĩa, "dịnh mang tài liệu phản dộng vào Nam" là tôi chứ không phải họ nên tôi mong các ông dừng lấy tôi ra doạ nạt họ. Tôi mong các ông dừng làm họ sợ.

Phần cuối tôi xin tâm sự với các bạn cùng trang lứa với tôi.

- Các bạn bảo rằng tôi di dâu, gọi diện thoại cho ai, công an dều biết! Tôi cảm ơn các bạn.

Các bạn hỏi tại sao tôi có tư tưởng chống phá chế dộ, tại sao tôi có dự dịnh làm mất ổn dịnh một chế dộ dang ổn dịnh nhất thế giới.

Tôi xin kể lại một chuyện dể minh hoạ cho tính cách của tôi.

Năm ngoái tôi dến bệnh viện Việt Tiệp dăng ký hiến phủ tạng nhân dạo nếu tôi không may... Mẹ tôi cũng dồng ý chuyện này. Bệnh viện trả lời chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể nên chưa làm dược thủ tục theo nguyện vọng của tôi. Tôi có yêu cầu họ ghi lại tên, tuổi, giới tính, số diện thoại khi cần. Nếu các bạn nghi ngờ xin dến phòng hành chính bệnh viên Việt Tiệp. Kể vậy dể nói rằng tôi là người tốt, muốn làm việc lương thiện cho mọi người. Bạn T, bạn H nói tôi bị "thần kinh", "hâm", giống như bây giờ ta gọi những nhà hoạt dộng dân chủ, nhân quyền là "phản dộng". Nhiều khi ta làm việc tốt mà bị gọi bằng danh từ xấu.

Thưa các ông công an và các bạn.

Vì vậy, tôi bày tỏ sự ủng hộ các nhà "phản dộng" và xin gia nhập phong trào "phản dộng" Việt Nam.

Hải Phòng, ngày 26 tháng 9 năm 2007

Phạm Thanh Nhiên.

Số nhà 17-Phương Lưu 2-phường Ðông Hải, quận Hải An- Tp Hải Phòng.

Email: layaienamtcs1977@yahoo.com


TÂM THƯ CỦA CƠ SỞ THI VĂN CỘI NGUỒN


(Hình Song Nhị, chủ bút tạp chí Nguồn, Photo Lê Bình)

Kính thưa quý vị,

Sau mấy ngày im lặng để chờ ngày họp mặt truyền thông báo chí tại Nam Cali sau ngày RMS taị San Jose, 6 tháng 10-07 theo yêu cầu của bà Bich Huyền để Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn có dịp trả lời báo chí và giải tỏa mọi hiểu lầm của dư luận. Nhưng bà Bích Huyền đã cố tình làm ngơ trước yêu cầu của Cội Nguồn và điều do chính bà đòi hỏi trước đó, để trong mấy ngày qua tiếp tục cố tình tung ra những luận điệu xuyên tạc nhằm đánh lừa dư luận.
Ban điều hành CSTV Côïi Nguồn sau hai phiên họp đã có những quyết định hợp tình hợp lý về số tiền bán sách thu được, vì sự tế nhị và an toàn của tác giả TKTT chúng tôi không thể công khai, nhưng trong chỗ riêng tư chúng tôi đã thông báo cho NS Việt Dũng, Báo Người Việt tại Westminster và Hội Bảo Vệ TKTT ở Úc biết. Chúng tôi cũng đã đồng ý gửi 100 quyển sách cho Hội BV/TKTT để hội phổ biến và lấy tiền sung vào quỹ yểm trợ TKTT ở Úc.
Chúng tôi muốn im lặng để giữ cho không khí sinh hoạt của cộng đồng không bị ô nhiễm, nhưng vì tình thế bắt buộc, chúng tôi xin trình bày sự thật nguyên nhân đưa tới sự kiện này như sau:
Ngay sau buổi RMS, sau bữa cơm đãi một số văn nghệ sĩ và ban tổ chức, khi ra parking, còn một thùng sách 48 cuốn tôi nhờ BS Nguyễn Đức Cường là người tôi quen biết từ lâu năm bâng, chuyển từ xe tôi sang xe bà BH. Khi đặt thùng sách vào sau xe (của bà BH), tôi nói lời cám ơn chân tình và cảm động từ giã, thì bà Bích Huyền ngước lên nói với tôi có vẻ xẳng giọng (nguyên văn) “thì anh đưa cho tôi ba ngàn đi!”. Tôi hơi bối rối, chỉ nhìn bà, chưa biết ý bà thế nào và chưa tìm ra ý để trả lời thì con tôi đã nổ máy xe và kêu kên xe.
Tôi về đến nhà 4 giờ chiều chủ nhật thì 8giờ 30 sáng thứ Hai bà BH gọi tôi và câu đầu tiên bà nói là: “Các anh phải minh bạch số tiền ngay đi chứ”. Tôi trả lời là tiền hãy còn đó, nếu nói minh bạch thì chi thu xong chắc chẳng còn bao nhiêu. Bà BH liên tục đòi chúng tôi phải xuống Nam Cali ngay trong ngày để trả lời truyền thông báo chí.
Tôi không lái xe đi xa được, không thể mua vé máy bay và xe đò cũng đã chạy. Tôi nghĩ CS bắt đi tù CT còn để ba ngày sau mới trình diện. Tôi không biết bà BH lấy tư cách gì để buộc chúng tôi trình diện với thời gian cấp bách như thế?? Và nhiều lần bà đưa ra những lệnh tối hậu “phải tường trình trong 24 tiếng đồ hồ”. Tôi bực mình nhưng cũng tức cười. Suốt ngày thứ Hai và thứ Ba bà BH gọi liên tục đòi tôi làm “Bản tường trình”. Tôi khó chịu nên đã viết bản chi thu đúng thực tế chi thu trong khi chờ buổi họp của Ban Điều hành.
Bà Bích Huyền bảo chúng tôi lấy tiền bán sách ngủ khách sạn và ăn uống. Sự thật, chúng tôi ngủ ở motel Travellodge trên đường Westminster. Hai vợ chồng tôi và con trai lái xe ngủ một phòng trả 79$/ một đêm, (chúng tôi ở lại 2 đêm). Anh Diên Nghị một phòng, nhà thơ Huệ Thu và nhà thơ Ngọc Bích tự túc chi trả. Ăn uống gia đình tôi và anh Diên Nghị hoàn toàn tự túc, Ngoaị trừ hai bữa đãi do bà BH mời khách và đặt nhà hàng, chúng tôi chi trả hai bữa ăn đó bằng tiền trong account Cội Nguồn.
Tiền bán sách, ngay sau khi bế mạc đã được đếm và công khai truớc Ban Tổ chức. Trong khi bà BH giữ lại 400$ tiền ân nhân yểm trợ mà không cho ai biết. Mãi mấy ngày sau khi sự việc đổ bể bà mới tiết lộ. Phải chăng vì lý do đó, khi thay mặt BTC lên cảm ơn truyền thông báo chí và mạnh thường quân, bà BH không hề nhắc đến báo đài nào hoặc tên một ân nhân nào. Do đó, đó trong thư cảm tạ chúng tôi đã không nêu tên các ân nhân đó nhân được.
Chúng tôi cũng đã được cảnh giác trước sự đánh phá này cuả bà BH, khi vừa bế mạc, khách ra về, taị cửa hội trường báo NVcó người laị nói “thành công và vui lắm, nhưng coi chừng BH mà trở mặt thì các ông ấy đỡ không kip”. Phải chăng Bà BH đã có âm mưu từ trước và có người đã nhìn ra.
Việc liên lạc giữa tác giả và Cội Nguồn bắt đầu từ sau giải truyện ngắn do diễn đàn vietno.com (ở Na-Uy) tổ chức mà cá nhân tôi, Song Nhị là chánh giám khảo và TKTT có ba truyện ngắn dự thi. Từ mối liên hệ đó, khi TKTT chưa bị bắt và sau khi bị bắêt, CN đã có gửi giúp gia đình rồi. Sau buổi RMS tại Westminster CN đã có dự án tiếp tục như đã trao đổi riêng với NS Việt Dũng, báo Người Việt và Hội Bảo Vệ TKTT ở Úc. Cội Nguồn đã từng gửi giúp tác giả từ năm 2006 chứ không phải đợi đến khi in sách.
Chúng tôi có thư ủy quyền và yêu cầu của TKTT phổ biến tác phẩm của bà tại hải
ngoại. Có thư yêu cầu liên lạc với người do TKTT chỉ định và cho địa chỉ. Chúng tôi
làm theo lời dặn của TKTT. Chúng tôi có đầy đủ mọi biên nhận, hồi báo và thư cảm ơn lưu giữ. Chúng tôi đã lập qũy để hàng tháng gửi giúp gia đình TKTT và lập một quỹ để khi TKTT được thả chính bà sẽ nhận một món quà xứng đáng với tâm huyết của bà. Chúng tôi không thể phổ biến chung vì làm như vậy chỉ hại cho gia đình TKTT mà thôi.
Bà Bích Huyền vì không lấy được số tiền 3000 đô và không cho chúng tôi biết ý muốn một cách rõ rệt sau khi RMS tại Wesminster, nên chỉ một ngày sau bà đã tung ra đủ luận điệu nhằm bôi nhọ CVSTV Cội Nguồn, nhằm vô hiệu hóa việc làm cao cả đầy ý nghĩa của tác giả và nhà xuât bản. Vô tình tiếp tay gây chia rẽ cộng đồng, làm suy yếu sự đoàn kết cần thiết cho nghĩa lớn, phá hoại công cuộc chống cộng của Người Việt tỵ nạn.
Chúng tôi là những văn nghệ sĩ, những người tù trên dưới mười năm trong các trại tù CS từ Nam ra Bắc. Chúng tôi sống sót trở về đem chút sức hèn tài mọn phụng sự lý tưởng. Chúng tôi không thẹn với lương tâm và với con cháu của mình..
Chúng tôi xin dành sự phán xét vô tư cho toàn thể qúy vị quan tâm./
Trân trọng,

Ngày 3 tháng 10-2007
TM. Ban Điều hành CSTV Cội Nguồn
Chủ nhiệm Chủ bút tạp chí Nguồn

Song Nhị

Thư Nhà Văn Bích Huyền Gửi cho Thi sĩ Song Nhị Cội Nguồn

(Hình Bích Huyền - Photo courtesy of thuvienvietnam.com)

Anh Song Nhị,

Tôi đề nghị một buổi họp báo để công khai với Cộng đồng người Việt trên thế giới.
Tất cả những gì anh nêu trong Bức Tâm Thư, tôi đều có những bằng chứng để trả lời, chẳng hạn như :1.- Tiền tôi dòi trả công $3, 000 khi anh và BS Nguyễn Đức Cường bê thùng sách vào xe tôi, anh Nguyễn Đức Cường vưà hưá sẽ làm chứng cho tôi là chuyện hoàn toàn bịa đa*.t.

2 Chuyện $400 của Quỳnh Lưu và Hiền Vy (những đồng nghiệ truyền thông (RFA) giao cho tôi , các cô ấy cũng sẽ hiện diện trong buổi họp báo để nói về số tiền nàỵ

3.- Về chuyện tiền ở khách sạn, trong lá thư email tôi còn giữ ,có phần chi thu, đồng gưỉ Nguoi Viet , Rado Bolsa .v...v... tôi sẽ đưa ra bằng chứng là chính anh ghi trong chi phí là "Tiền Khách Sạn -chứ không phải là tôi -

4. Tiền ăn nhà hàng, khi tôi đứng lên trả tiền, anh nói để lấy quỹ Cội Nguồn , (mọi người tham dự bữa ăn đã chứng kiến ),rồi sau đó chính anh cũng ghi trong Tường trình số chi cho khách sạn ăn uống, hiện tôi còn giữ email của anh.

5.- Xin nhắc lại cùng anh :
Tất cả tôi đều có người làm chứng và email trao đổi giữa anh và tôi cũng như một số anh chị em khác như chị Bùi Bích Hà, cô Lê Diễm, anh Chu Tất Tiến .v...v ..., tôi con` giữ để trình ra trong buổi họp báo mà tôi đề nghị sắp tới để có thể chứng minh : anh và anh Diên Nghị cũng như các anh chị trong CN đều chỉ muốn giữ tiền để điều hành Tạp Chí Nguồn, gửi về cho TKMT một số nào thôi .

6. Nếu anh tiếp tuc. vu khống , bịa đặt, (không có giấy tờ chứng minh ) để nói xấu tôi, tôi sẽ nhờ Luật sư can thiệp.

Chào anh

Bh

Công An CS tiếp tục Sách Nhiểu Khủng Bố GHPGVNTH

Công an phòng PA38 tỉnh Đồng Nai mời Thượng Tọa Thích Viên Đức để thẩm tra .
Thượng Tọa Thích Viên Đức là Đặc Ủy Từ Thiện Xã Hội của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Kể từ ngày Thượng Toạ tham gia vào Ban Đại Diện PGTN tỉnh Đồng Nai đến giờ thì luôn bị công an đàn áp, khủng bố, sách nhiễu đủ điều để ép TT phải từ bỏGHPGVNTV!!! Thượng Tọa Thích Viên Đức viết trả lời trên giấy mời của công an phòng PA38 tỉnh Đồng Nai:
"Tôi không đi làm việc nữa, và phản đối việc đàn áp của công an tỉnh Đồng Nai. Tôi nhứt quyết không bỏ giáo Hội PGVN Thống nhất để theo PG Nhà nước được".
Thích Viên Đức (ký tên)

Đây là giấy mời lần thứ 3 của trưởng phòng PA38 tỉnh Đồng Nai mà theo TT Viên Đức lần này có thể họ đưa ra để đấu tố TT.

Xin Quý thầy và Phật tử lên tiếng can thiệp, cứu giúp.



THÔNG CÁO BÁO CHÍ CỦA CƠ SỞ THI VĂN CỘI NGUỒN

(Hình Song Nhị, chủ bút tạp chí Nguồn, Photo Lê Bình)
CSTV Cội Nguồn xin cám ơn thân hữu, đồng hương Nam Cali đã hợp tác với CSTV Cội Nguồn trong buổi Ra Mắt Sách "Viết Từ Hang Đá - Nhỏ Lệ Cùng Dân" của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, tổ chức tại Westminster. Chúng tôi đã có thư Cảm Tạ đăng trên nhật báo Việt Nam Thời Báo Bắc Cali và trên tạp chí Nguồn số 40.

Ban Điều hành CSTV Cội Nguồn xin chính thức công bố kết quả Buổi RMS tại Nam Cali và những dự phóng của chúng tôi như sau:

- Số tiền thu được là: 5,513.00$ (năm ngàn năm trăm mười ba đô la Mỹ). Kết quả đã được đếm và công bố tại chỗ trước các thành viên ban tổ chức, với sự chứng kiến của nhà văn Đỗ Tiến Đức cùng phu nhân và một người khách có mặt là ông Việt Hải .

- Số tiền thu được gồm tiền bán sách và 300$US hai độc giả tặng nhà văn Trần Khải Thanh Thủy chúng tôi đã tìm cách giúp gia đình của tác gỉa trong thời gian sớm nhất để bớt khó khăn trong cuộc sống, nhưng cố tránh mọi kẽ hở làm tổn hại đến an toàn của tác giả và gia đình.

- Về số tiền bán sách sau khi trả tiền in và trừ các chi phí khác, số còn lại chúng tôi dành ưu tiên cho nhuận bút và tác quyền của tác giả.

- Chúng tôi hy vọng, trông đợi và tin tưởng sẽ có một ngày tác giả sẽ nhận món quà từ CSTV Cội Nguồn qua đứa con tinh thần mà tác giả đã thai nghén, cưu mang, xứng đáng với tâm huyết và sự chịu đựng tác giả đang phải từng trảị Vì tác giả và gia đình đang sống trong sự kềm kẹp của guồng máy công an CSVN, chúng tôi không thể chi tiết hóa và công khai lúc nàỵ Tuy nhiên chúng tôi có đầy đủ mọi chứng từ và khi thời điểm thuận tiện, chúng tôi sẽ sẵn sàng công bố để quý thân hữu và đồng bào cùng biết.

Trân trọng

Làm tại San Jose, ngày 3 tháng 10 năm 2007


CSTV Cội Nguồn

Người Tù, Chiếc Lon Gô và Nhà Kỷ Luật

Đỗ Văn Phúc
Tặng các bạn tù trại A-20 Xuân Phước.
Sống trong chế độ Cộng sản hàng chục năm ngoài miền Bắc trước năm 1975, người dân đã quên đi chiếc bàn ủi để ủi áo quần. Có lẽ sau khi giặt xong, vài người chỉ biết xếp áo quần lại rồi lót dưới gối cho thẳng. Vì thế chúng ta thường thấy những cán binh CS khi vào Saigon, ăn mặc luộm thuộm, lùng thùng như những con rối.

Mãi cho đến những năm 78-79, có những anh em tù muốn lấy điểm, đã bày vẽ cho bọn cán bộ việc dùng bàn ủi. Văn minh miền Nam từ chiếc bàn ủi điện đã nhờ chế độ CS, tụt xuống bàn ủi than mà chúng ta còn nhớ hình thù thô kệch với con gà trống trên đầu mũi để làm cái khoá mở ra đóng vào khi đổ than . Loại bàn ủi này đã biến mất những năm cuối thập niên 1950. Có còn chăng, hoạ hoằn là ở vùng nông thôn heo hút.

Bọn cán bộ CS thì dĩ nhiên không dám nghĩ đến việc xa xí là sắm một cái bàn ủi than này. Lo chi, đã có bọn tù khốn kiếp bày mưu tịch thu vật dụng bằng nhôm của tù cải tạo để đúc bàn ủi xài tạm.

Thế là thỉnh thoảng, trại tổ chức kiểm soát tư trang. Lấy cớ tù nhân nấu nướng làm mất trật tự nên ra lệnh tịch thu tất cả đồ dùng bằng kim loại gồm nồi niêu, soong chão, lon hộp, chén bát…

Tất cả các vật dụng tùy thân thiết yếu đó của toàn trại, may ra đúc được một hai cái bàn ủi. Sau đó một thời gian, chúng lại nêu ra lý do tù đã có tiến bộ, chúng lại cho phép gia đình thăm nuôi gửi nồi niêu vào để đun nấu bồi dưỡng cơ thể. Cứ vài tháng, màn thăm nuôi tiếp tế soong nồi và khám xét, tịch thu này diễn ra một lần

Đối với người tù, không gì quan yếu, thân thiết gắn bó bằng chiếc lon guigoz. Chẳng rõ khi hãng Nestlé thiết kế ra chìếc lon nhôm để đựng sữa bột cho trẻ em này, họ có tưởng tượng ra rằng, một ngày nào đó chiếc lon nhôm này lại quan yếu đến thế.

Mỗi người tù thường tậu ra cho bản thân ít lắm là một chiếc lon guigoz (từ đây xin gọi là lon Gô). Người khá giả, có thể có cả chục chiếc lon để chứa thức ăn rất tiện lợi.

Công dụng trước hết là để đựng nước uống khi đi lao động. Dù là nước suối, nước mưa hay nước giếng. Khi cần đun nấu, người tù có thể gửi ké bên bếp lửa cuả người nấu nước để đun chút cơm khô, nấu chút rau cỏ vừa hái trộm trên đường đi, hâm lại chút thức ăn do gia đình mới tiếp tế. Dù không khéo tay như người thợ hàn, bất cứ người tù nào cũng có thể làm được một cái niềng và quai xách bằng cọng kẽm cho tiện lợi. Họ sẽ tạo cho mình một cây dài bằng gỗ hay sắt có cái móc ở một đầu để “câu kéo”. Câu kéo là từ ngữ mô tả việc người tù đứng xúm xít quanh lò lửa nhà bếp đưa cái lon gô vào miệng lò để đun nấu. Việc này thường là bị cấm, nhưng tù có cả trăm cách để đánh du kích.

Một số tù còn khéo tay, may một cái bọc bằng vải hay simili cuire có độn vải để bao quanh lon gô, nhằm giữ ấm cho thức ăn nước uống.

Lon gô, vì rất mỏng, và phải kỳ cọ nhiều hay do rỉ sét, nên bị rò rỉ. Người tù có thể dùng hạt cơm, hay nhỏ giọt bao nylon đang chảy để trám. Người khéo tay có thể cắt một khúc nhôm hay đồng để tán lại.

Thời gian đó là khoảng cuối năm 1979, khi anh em chúng tôi từ các trại Hàm tân bị đưa ra trại A-20 Xuan Phước được chừng vài tháng. Tôi thuộc đội 13, nhà 1, phân trại E vừa mới xây xong với 4 dãy nhà gạch lợp ngói kiên cố.

Tôi cũng có vài chiếc lon gô; trong đó một chiếc có bao bọc bằng giả da cắt trộm từ chiếc ghế nêm trong xe chiếc xe Peugeot còn tốt của tên trưởng trại lúc đi lao động gần garage của trại. Nhờ khéo tay, tôi làm nhiều vật dụng bằng giả da, như chiếc nón vành rộng, chiếc ví tay dành cho bà xã (mà không biết thiên thu nào mới gặp lại). Lon gô của tôi giữ nước nóng rất lâu, vì lớp bọc bên trong là một khúc vải mền dày cộm.

Sáng hôm đó, tôi giả đau khai bệnh không ra ngoài lao động. Lúc các đội về thì trời đã nhập nhoạng tối, vì đã vào muà đông. Trong khi anh em lỉnh kỉnh ra vào thu dẹp chờ đi lãnh phần ăn tối, thì đột nhiên hai ba tên cán bộ trực trại và một bầy trật tự thi đua uà vào.

Tất cả ra ngoài sân tập họp, không được mang thứ gì theo. “khẩn chương, khẩn chương!”
Tôi đang nằm trên “lầu thương” (Trong nhà giam có hai tầng cho tù ngủ. Tầng trên chúng tôi gọi đuà là lầu thượng.) chưa kịp xuống thì đã thấy bọn trật tự hùng hổ vào lục soát khắp nơi. Chúng tìm ra những chiếc nồi, chiếc lon quăng xuống nền nhà nghe loảng xoảng. Tôi quơ vội chiếc lon gô bọc da có chứa ít nước nóng vừa lãnh từ người đun nước rồi thư thả leo xuống.

Tên cán bộ trực trại tên Luật - một tên sadist- thấy vậy ra lệnh:

Anh kia, giao nộp chiếc “non” ngay.
Tôi bước vội ra cửa, né tránh những bàn tay nham nhở của của bọn trật tự.

Cán bộ Luật bước theo ra định giằng lấy chiếc lon. Tôi quay lại cố tỏ ra lịch sự:

Báo cáo cán bộ, hôm nay tôi bệnh, phải chườm nước sôi. Vì thế tôi xin giữ lại chiếc lon gô nước nóng này.
Anh Tuyến (tên trật tự gốc tù hình sự tội hiếp dâm), thu cái “non” giùm tôi.
Tôi nhất định giữ cho được chiếc lon. Tên Tuyến cố giằng nó. Tôi lần lửa ra đến sân trại. Biết không thể giữ được, tôi ném mạnh chiếc lon xuống sân, dùng chân giẫm lên cho bẹp dúm rồi cúi xuống lượm nó và quăng mạnh qua bên kia hàng rào trại. Làm xong việc này, tôi đứng thẳng, trừng mắt nhìn vào mặt tên trực trại Luật dõng dạc tuyên bố:

Các anh đã cướp đoạt tài sản cả miền Nam. Nay một chiếc lon goz cần thiết cuối cùng của người tù, các anh cũng không tha. Tôi không xài được, quyết không để cho các anh xài nó.
Nói xong, tôi lẻn vào xếp hàng cùng anh em trong đội.

Có lẽ trong đời làm công an gác tù, Luật chưa hề đụng phải một hành vi chống đối táo bạo bất ngờ ngoài sự tưởng tượng. Vì thế phải mất một phút sau, hắn mới có phản ứng. Khuôn mặt tên sadist tái đi, hắn nghiến răng trèo trẹo:

Anh kia, tên gì?
Từ trong cửa miệng của hàng trăm người tù bị coi là cứng đầu nhất trong các trại tù miền Nam, những tiếng la hét bộc lộ sự uất ức dồn nén đã bao ngày:

Đồ ăn cướp! Đồ ăn cướp!
Luật biết không nên gây căng thẳng trong hoàn cảnh này, vì có thể xẩy ra biến cố bất lợi. Hắn xuống giọng ra lệnh cho bọn trật tự thu vén các thứ đã tịch thu vào hai cần xé, mang đi. Xong, hắn ra lệnh cho tôi bước khỏi hàng đi theo hắn.

Luật dẫn tôi đến nhà bếp cạnh nhà kỷ luật bảo chờ ở đây. Lúc đó đã có sẵn bốn năm tên công an võ trang. Bọn này sấn tới sắp sửa đánh tôi. Tôi lùi vào sát vách bếp nói lớn:

Cán bộ không được đánh tôi, Không được vi phạm chính sách.
Bọn này đột nhiên ngừng lại, hậm hực buông lời đe doạ rồi bỏ đi. Lát sau, tên Luật và tên trật tự Quý đen (con lai Mỹ da đen, từng là binh sĩ Nhảy dù của ta) đưa tôi vào nhà biệt giam. Tôi đã quá quen thuộc việc bị cùm, nên khi nhìn thấy hàng cùm chân sắp dọc theo chân tường nhà kỷ luật, tôi nhắm ngay một chiếc cùm rộng nhất hòng để cho cổ chân có thể cựa quậy chút đỉnh. Nhưng tên Quý đã nhanh tay chọn lấy hai chiếc chật nhất. Chúng đẩy tôi vào căn thứ ba, bảo leo lên bệ, duỗi hai chân ra áp vào vách cửa. Quý đen ấn hai chiếc cùm vào hai cổ chân tôi. Cùm quá chật. Hắn cốn nấn nấn đẩy cho miệng cùm qua được phần xương cổ chân, rồi nhét cả phần còn lại cho lọt hẳn vào cùm như người ta nhét cái bánh chưng vào khuôn gỗ trước khi gói chặt lại. Phần gân sau của cẳng chân tôi vẫn cứ ngoan cố không chịu ép qua hai cái lỗ cùm. Vì thế, khi tên Quý đẩy cây sắt 10 li từ một lỗ ở mép bệ xi măng qua lỗ cùm, tôi phải nén đau bóp hai gân lại. Nhưng cũng không tránh khỏi việc cây sắt cứa vào rách chân đau buốt tận trời xanh.

Thế là hai cẳng chân vừa bị kẹp cứng trong hai chiếc cùm chật, vừa bị gác lên cây sắt có khiá cở 10 li. Cả sức nặng phần cơ thể tựa trên hai bàn tiếp hậu đã ốm lòi xương và trên cây sắt đó. Vì thế, cơn đau bị bó chật đang âm ỉ thì cơn đau từ nhượng chân đã phát khởi do chỗ da bị rách và cây sắt tiếp xúc trực tiếp với gân bàn cổ chân.

Bị cùm thế này, người tù chỉ có hai vị thế: nằm hẳn ra hoặc nửa ngồi nửa nằm. Không thể ngồi hẳn lên, vì hai bàn chân quá sát vách tường. Bị cùm ở Xuân Phước rồi, mới thấy trại Hàm Tân là thiên đường. Tại trại Z30C Hàm Tân, nhà kỷ luật có hai gian, mỗi gian có thể cùm 5, 6 người. Thanh sắt để xỏ cùm lớn, có đường kính khoảng hơn 2 inches, bóng mượt do nhiều bàn chân đã mài qua trên đó nhiều năm. Dĩ nhiên qua một ngày sau, thì sức nặng của chân cũng sẽ gây đau đớn. Nhưng người tù biết dùng cái lon gô kê dưới bắp chân cho bớt đau (Ở Hàm Tân, cai tù cho đem lon gô vào nhà cùm). Trước mặt người tù là một khoảng tương đối rộng. Ngày có hai lần hai vắt cơm to bằng trái cam có rắc muối đậu phụng. Tôi đã nếm mùi cùm ở Hàm Tân hai lần, cũng tự cho rằng đi nghỉ mát, né được lao động cực nhọc.

Ngược lại, ở Xuân Phước thì coi như tầng chót địa ngục. Người tù khi vào nhà kỷ luật chỉ vỏn vẹn bộ pijama tù mỏng dính. Guốc dép, khăn, mũ… bỏ lại bên ngoài. Không mùng mền chiếu gối dù muà hạ hay muà đông. Mổi buồng giam có hai bệ xi măng hai bên vừa đủ rộng cho hai người nằm. Cai tù kiếm cho mỗi tù nhân một cái hộp nhựa mỏng đã cắt phần trên dùng để chứa thức ăn, một nửa hộp khác chưá nước uống. Và thêm một nửa hộp loại bình nước mắm hai lít để đựng phân và nước tiểu. Vì là chiếc hộp bị cắt ra, nên miệng bình đựng chất thải này nó mềm nhũn và dễ bể mỗi khi đụng vào. May mắn là thời gian trong cùm, chỉ ăn phần ăn của chim với hai ba lát khoai mì và khoảng hai ba muỗng nước mỗi ngày; nên ngoại trừ ngày đầu, thì những ngày sau đó chúng tôi chẳng có gì để bài tiết cả. Vả lại, với vị thế như vừa kể trên - hai chân bị khép cứng lại mà không ngồi được – thì chẳng thể nào làm công việc bài tiết được. Tôi đã nhịn đi cầu đến 32 ngày mà chẳng thấy bị thôi thúc gì.

Dãy nhà kỷ luật vừa mới xây xong trước khi chúng tôi đến. Mà chúng tôi lại được vinh dự khánh thành nó; vì thế chúng tôi được thấm thía thế nào là cơn lạnh muà đông trên cái nền xi măng còn ẩm hơi nước.

Qua một đêm vừa lạnh, vừa đói, vừa đau buốt như thế; hôm sau, tôi được gọi ra làm việc để bọn trực trại lập hồ sơ kết luận hợp thức hoá việc thi hành kỷ luật.

Chuyện dài Xuân Phước còn tiếp.
Mời quý vị đón đọc kỳ sau.

Kính gửi: Quý Đồng hương, quý Cộng Đồng, quý Hội đoàn Cựu Chiến Sĩ VNCH

V/v: Thư mời tham dự Diễn hành ngày Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ 11 tháng 11, 2007
Kính thưa quý vị,

Như mọi năm, ngày Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ tại Austin sẽ được mở đầu bằng cuộc diễn hành trên đại lộ Congress, thủ phủ Austin với sự tham dự của hơn trăm đoàn thể cựu chiến binh Hoa Kỳ và Việt Nam, các đoàn Hướng đạo, sinh viên quân sự học đường, các ban nhạc, đội cheers leaders…Hội Chiến Sĩ VNCH tại Austin trân trọng kính mới quý đồng hương, quý Cộng đồng, quý Hội đoàn Cựu Chiến sĩ VNCH cùng sốt sắng tham gia để biểu lộ sự ủng hộ nhiệt tình trong các sinh hoạt có tầm cỡ của Tiểu bang, nói lên sự biết ơn đến các chiến sĩ Đồng minh đã hy sinh hạnh phúc riêng mình cho sự nghiệp bảo vệ lý tưởng tự do; đồng thời nâng cao uy tín của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại tiểu bang.

Chương trình diễn hành như sau:

Từ 6 giờ đến 8 giờ, các đơn vị tập trung tại phiá nam cầu Congress cho đến góc đường Congress và Riverside.
8 giờ , các đơn vị ổn định vị trí
9:30 diễn hành trên đại lộ Congress đến điện Capitol. Lộ trình khoảng 1 mile.
11:30: Lễ chính tại tiền đình điện Capitol cho đến 12:30
Sau lễ, mời các đơn vị Cộng đồng Việt Nam đi bộ ra Công viên Waterloo gặp gỡ, ăn trưa. Giải tán tại đây. (Xem bản đồ đính kém)
Tổ chức: Hội Chiến Sĩ VNCH Austin sẽ cung cấp nước uống trong suốt buổi diễn hành và thức ăn nhẹ lúc 11:00 tại hông phải tiền đình Capitol.

Ban tổ chức Diễn hành cung cấp Donut và cà phê tại điểm tập trung (phiá Nam cầu Congress)

Quý vị có thể đậu xe tại Parking Garage trên đường 12, bên hông Capitol hoặc trên đường 12, hoặc trong công viên Waterloo (tất cả miễn phí). Sẽ có xe shuttle đưa quý vị từ parking garage đến điểm tập trung (từ 6 đến 8 giờ). Quý vị đi nhiều người cùng xe, có thể đưa khách đến điểm tập trung rồi trở lại parking để gửi xe và dùng shuttle để trở lại cầu Congress.

Nếu được, kính xin quý vị gửi email cho biết ước tính số lương người tham dự. Xin mang theo quốc kỳ Việt Nam (cờ Vàng ba sọc đỏ) và quốc kỳ Mỹ, cũng bảng hiệu của đơn vị mình. Cựu chiến sĩ xin mặc quân phục nếu có.

Vì uy tín của cộng đồng, xin quý đồng hương, cộng đồng, hội đoàn sốt sắng tham gia.

Trân trọng cám ơn và kính chào đoàn kết.


TM/BCH

Chiến Hữu Đỗ Văn Phúc

Chủ tịch Hội CS/VNCH/Austin

Trưởng ban Tổ chức Diễn hành

HỘI CHIẾN SĨ VNCH TẠI AUSTIN VÀ VÙNG PHỤ CẬN
16204 Viki Lynn Place, Pflugerville, TX 78660
Điện thoại: 512-251-9016
Email: md46usa@yahoo.com



Nhà Văn Trần Khải Thanh Thủy Ở Tù Cũng Bị Côn Đồ "Hiếp Dâm"

( Nguồn bài vở: take2tango.com; photo Vũ Ánh báo Người Việt)
"Đãi Tiệc" Cả Đám "Chết Đói" của Cội Nguồn .
(LTS-Take2Tango): Một chuyện nhỏ đáng buồn, có thể mang tiếng chung cho giới cầm bút hải ngoại đối với đồng bào trong nước qua việc "ăn cướp cơm chim" từ một vài cá nhân quen thói chụp giật, đói khát không thể không vạch mặt ra rỏ ràng. Take2Tango đã hơn một lần kêu gọi yễm trợ buổi ra mắt sách của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy tại Nam California. Đã có gần 400 người đến tham dự theo lời kêu gọi của nhà văn Bích Huyền. Số người biết đến nhà văn Song Nhị và báo Cội Nguồn chỉ đếm được trong 2 bàn tay.
Theo thông báo từ ban tổ chức, tác phẩm "Viết Từ Hang Đá Nhỏ Lệ Cùng Dân" của nhà văn đối kháng Trần Khải Thanh Thủy được in 1,500 cuốn - giá mổi cuốn là 20 đô la. Tổng số tiền bán sách sẽ là 30 ngàn đô la. Với kinh nghiệm trong ngành ấn loát, chúng tôi biết chi phí thực hiện mổi cuốn sách độ 2 đô la. Như vậy số tiền gia đình nhà văn Trần Khải Thanh Thủy sẽ nhận được là 27 ngàn đô la.

Nhưng ngay bước đầu, đã có nhiều chuyện lem nhem xãy ra. Nhóm nhà văn Cội Nguồn thay vì làm được một việc có ý nghĩa thì lại tỏ lộ rỏ ràng tư cách của một Con Buôn Bịp Bợm. Số tiền tổng thu là 5,530 đô cho 250 cuốn sách được bán ra. Trừ chi phí con số còn lại phải đến tay gia đình nhà văn Trần Khải Thanh Thủy sẽ là 5,030.

Số tiền này thay vì xữ dụng đúng chổ như lời kêu gọi tốt đẹp của nó thì được các nhà văn "ăn cắp Cơm Tù" dành để đãi tiệc ăn uống, thuê khách sạn, đổ xăng..v.v. Và đến tay gia đình nhà văn Trần Khải Thanh Thủy 300 đô la thôi.

Từng đồng tiền chắt chiu, mồ hôi nước mắt của đồng bào Little Saigon dành cho nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đi về đâu (?). Bị ăn cướp chận đường hay bị bọn lưu manh móc túi (?). Ông Song Nhị và cả nhóm Cội Nguồn có Chết Đói lắm hay không mà phải làm việc tồi tệ như thế (?).

Danh sách "rùng rợn" của bộ biên tập Cội Nguồn được công bố như sau: Hà Thượng Nhân, Hà Trung Yên, Tô Thùy Yên, Chu Vương Miện, Tuệ Nga, Nguyễn Phúc Sông Hương, Lưu Trần Nguyễn, Tràm Cà Mâu, Cao Mỵ Nhân, Tâm Huyền (Canada), nhà thơ quá cố Trình Xuyên, Lê Vũ (Australia), Ngô Văn Thọ, Bùi Duy Thuyết, Khương Hạ, Thinh Quang, Nguyên Châu, Nguyễn Trung Dũng, Nhật Thịnh, Khuê Dung, Diệu Tần, Hoàng Hương Trang, Khải Vinh, Phúc Hữu, Kiêm Ai, Lâm thùy Giang, Ðào Vũ Anh Hùng, Khang Lang, Huỳnh Ngọc Ðiệp, Ngô Minh Hằng, Phạm Ngọc, Quang Tuấn, Thanh Thanh, Trần Vấn Lệ, Triều Nghi, Võ Ý, Ý Yên, Hồ Linh, Nguyên Khôi, Phan Viết Phùng, Khải Minh (Canada), Thái Quốc Mưu, Vân Ðình, Ðỗ Bình (Pháp),Vũ Ký (Vương quốc Bỉ), Huyền Trân, Huy Trâm, Lê Nguyễn, Ngô Ða Thiện, Nguyễn Ðức Bạt Ngàn, Bích Thuận, Kiều Loan, Ðan Hùng, Hoài Hương, Hương Nam, Hữu Huân, Dzạ Chi, thi sĩ Đông Nghi, Đăng Lệ Khánh, Thanh Thương Hoàng...

Nếu chia ra thì mổi vị sẽ được bao nhiêu $ $ $... Quý đọc giả quen nhà văn nào trong danh sách kể trên, xin năn nĩ họ đừng lấy đồng $ $ $... nhơ bẩn kia dùm. Nó hôi tanh lắm quý nhà văn ạ. Quý vị nào nhất định không lấy số tiền bẩn thỉu kia xin thông báo để chúng tôi tạ lỗi.

Nếu Cội Nguồn minh định kinh doanh thì không ai thắc mắc. Hành động lợi dụng nhà văn đối kháng Trần Khải Thanh Thủy đang ở trong tù để "kiếm cơm" không thể tha thứ được. Song Nhị và Cội Nguồn đã "bán đứng" cộng đồng hải ngoại... Chúng ta không thể để người dân trong nước khinh thường. Chúng tôi sẽ trở lại việc này trong một bài viết khác.

Mong rằng các đồng nghiệp ở San Jose, nơi ông Song Nhị cư ngụ làm sáng tỏ việc này. Ước mong bạn đọc gọi phone "năn nĩ" ông Song Nhị đừng cướp giật tim óc của một nhà văn đang trong vòng lao lý của Việt Cộng. Số phone của tòa báo: (408) 729 8352. Chúng tôi sẽ công bố Email của Cội Nguồn trong bài viết khác để đồng bào ngoài nước Mỹ gửi điện thư... Xin ông đừng làm thế.

Chúng tôi nhận được bản lên tiếng của nhà văn Bích Huyền (đính kèm bên dưới), được sự xác nhận của ca nhạc sĩ Việt Dzũng, nhà báo Việt Hải qua phone. Chúng tôi gọi điện thoại cho nhà văn Song Nhị ở số (408)329-0292 thì máy không có người trả lời.

Để tránh tình trạng đồng hương miền Bắc Cali bị Lừa Bịp ở buổi ra mắt sách vào cuối tuần này như đồng bào ở Little Saigon vừa bị, Take2Tango xin phổ biến nguyên văn Bản Tường Trình như sau:

Bản Tường Trình của Bích Huyền về Buổi Chiều Văn Nghệ và Giới Thiệu
tác phẩm "Viết Từ Hang Đá Nhỏ Lệ Cùng Dân" của nhà văn đối kháng
Trần Khải Thanh Thủy tại Quận Cam, miền Nam Cali...

Vì tình văn học nghệ thuật với anh chị em trong Tạp chí Nguồn (thuộc Cơ sở Cội Nguồn) tại thành phố San Jose, nhất là vì lòng cảm phục và ngưỡng mộ một phụ nữ, một nhà văn đối kháng đầy can đảm như Trần Khải Thanh Thủy, tôi đã nhận lời tổ chức buổi ra mắt tác phẩm Viết Từ Hang Đá Nhỏ Lệ Cùng Dân của TKTT do Cơ Sở Cội Nguồn xuất bản tại phòng hội Lê Đình Điểu thuộc nhật báo Người Việt, quận Cam Nam Cali ngày 15/9/2007 vừa qua.

1.- Buổi sinh hoạt như các báo chí tường thuật, được đánh giá là thành công cả về ý nghĩa, tinh thần lẫn tài chính. Hàng trăm người đến dự đã phải trở về (có người vội vào mua sách rồi chạy ra về ngay) vì không có chỗ đậu xe, không có một chỗ đứng trong hội trường. Mọi người cùng một lòng như Ban Tổ chức "... tất cả tấm lòng dành cho tác phẩm & tác giả TKTT " mà Cơ sở Cội Nguồn đã ghi trong tấm bảng để bên cạnh thùng tiền. Cho nên ngoài số tiền mua sách giá chính thức, đã có rất nhiều người mua sách với giá $100, $50 ...Số tiền thu được là 5,530 Mỹ kim (thùng tiền được khui ra, đếm và trao cho nhà văn Song Nhị, thuộc cơ sở Cội Nguồn trước sự hiện diện của nhà văn, nhà Đạo Diễn Điện Ảnh và bà Đỗ Tiến Đức, nhà văn Diên Nghị, nhà thơ Ngọc Bích, ông bà Trần Dật, nhà báo Trần Việt Hải ..v...v..). Số sách bán được khoảng 250 cuốn.

Sau đó các anh chị em Cơ Sở CN về lại San Jose.

2. -Một ngày sau, tôi nhắc chúng ta nên soạn một bản tường trình chi thu công bố trên truyền thông báo chí khắp noi .

Qua phone trao đổi, tôi được biết các anh chị Cội Nguồn quyết định dành cho Trần Khải TT "vài ba trăm" (viện cớ gửi nhiều, TKTT và gia đình sẽ bị làm khó dễ), số tiền còn lại trong quỹ CN sẽ dùng để điều hành Tạp Chí Nguồn. Tạp Chí Nguồn sống thì tiếng nói dân chủ sẽ bay xa ...

Tôi không đồng ý và nói đây là số tiền của đồng hương Nam Cali dành cho TKTT. Tôi có những đường dây gửi tiền an toàn kín đáo.

Báo Người Việt không lấy tiền thuê hội trường, Ban nhạc, Ca sĩ trình diễn, dàn âm thanh tốt nhất không lấy tiền công ngay cả một bữa ăn cảm ơn của Ban Tổ chức mà cá nhân tôi ngỏ ý trả cho miền Nam, cũng không một ai nhận lời, Radio Bolsa đọc quảng cáo free trong 1/2 tháng, trong đó có những thành viên gia đình Bolsa như Việt Dzũng, Uyển Diễm làm MC ..v..v...

Tất cả vì Trần Khải Thanh Thủy.

Không ai vì Tạp Chí Nguồn, thậm chí có người còn không bao giờ biết có Tạp Chí Nguồn. Mà ngay chính các bài phát biểu, trong những bài diễn văn cũng đều nhắc đến TKTT mà thôi.

3.- Thấy các thành viên cơ sở Cội Nguồn khăng khăng với quyết định của nhóm, tôi phải nói nếu thế thì CN phải trả tiền cho Người Việt, cho Radio Bolsa 1/2 tháng đọc miễn phí mời đồng hương tham dự, trả tiền cho ban nhạc, cho ca sĩ, cho rất nhiều người đóng góp trong buổi Ra Mắt Sách (RMS) như MC, những người tình nguyện bê thêm ghế, điều chỉnh âm thanh, cho mượn thêm micro ..v...v...Cộng thêm với số tiền $400 tôi còn giữ và $300 chị Bích Hà cho biết (vì những người này chỉ muốn chúng tôi trao tận đến gia đinh TKTT). Chúng tôi cũng có một số tiền gửi về cho TKTT.

3.- Tôi chỉ chi ra $50 banner và tem thư gửi sách gửi thiệp mời và 50$ cho nhân viên phụ trách trông nom phòng hội (năn nỉ mãi em đó mới nhận), tất cả $200.

4.-Tôi vẫn nhắc nhở các anh chị phải thận trọng trong việc chi tiêu.

Nội vụ này kéo dài trong lúc tôi nôn nóng chờ đợi các thành viên cơ sở CN họp bàn để đưa ra một bản tường trình.

Ngày 18/9/07 (tức ba ngày sau buổi RMS) tôi nhận được bản Tường trình qua hình thức một lá thư mà nhà văn Song Nhị gửi cho tôi.

Xin trích một đoạn nguyên văn:

"... - Số tiền thu được tổng cộng 5,530 USD.

Tiền bán Tạp Chí Nguồn 105 USD. Kể ra đây là một số thu khá nhiều (nhưng so với cuốn hồi ký của cựu Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn tại San Jose thì chưa nhiều).

Số chi cho tiền in (cả đánh máy layout) 4,300$. Phần tiền layout cũng dành yểm trợ cho tạp chí Nguồn.

- Tiền khách sạn 365$

- Tiền xăng (xe nhà) 50$

- Tiền in thiệp mời và tem thư 324$

- Tiền đãi Ban Tổ chức tại nhà hàng Seafood World 240$

- Tiền đãi nhà hàng Tàu (chiều thứ sáu) 82$

- Tiền banner 50$

Như vậy số thu sau khi trừ số chi chị tính xem còn lại bao nhiêu?

Tôi đang rất bận cho số báo Nguồn sẽ in trong tuần này, tôi sẽ thông báo tổng quát, chờ buổi họp sau mới bàn vào chi tiết.

Chúng tôi sẽ gửi quà trong vài ngày nữa về gia đình TKTT. Mọi chứng từ đều có lưu giữ.

Vấn đề gửi tiền cho các nhà dân chủ, chúng tôi không thể thực hiện. Lý do: Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn là tổ chức hoạt động dưới quy chế non-profit của chính phủ liên bang và tiểu bang với điều khoản bắt buộc không được vận động, yểm trợ bất cứ cá nhân hay tổ chức chính trị nào. CSTV/CN cũng như các tổ chức, đoàn thể, công ty, xí nghiệp đều có tôn chỉ, mục đích, đường hướng, policy riêng ..."

Lá thư Tường trình này Cội Nguồn đồng kính gửi nhật báo Nguời Việt, Radio Bolsa, chị Bùi Bích Hà, nhà văn Đỗ Tiến Đức, ông bà Trần Dật.

5. - Đọc xong Bản Tường trình, tôi lạnh cả người và mắc cở! Tôi có cảm giác đau đớn, thất vọng!

Trần Khải Thanh Thủy không có một đồng nào của đồng hương Nam Cali.

* Khi tôi trả lời từng điểm của bản Tường trình, không đồng ý tính tiền chi trên tổng số sách in, mà chỉ tính tiền chi cho một cuốn sách in với tiền vốn là 3$ (chẳng hạn) trên đầu số sách bán hôm đó. Không đồng ý số tiền khách sạn, ăn uống (mọi người nên chia ra tự trả). Thư không đuợc trả lời.

* Đợi 2 ngày. Tôi phải gọi phone cho Việt DZũng. 10 phút sau, Việt Dzũng kể với tôi đã nói chuyện phone với nhà văn Song Nhị, yêu cầu Cội Nguồn trong vòng 48 tiếng đồng hồ phải đưa ra một bản tường trình mới cho báo chí truyền thanh, phải gửi hết số tiền của Nam Cali về cho gia đình TKTT sau khi trừ chi phí in ấn, xuất bản. Nếu không nội vụ sẽ đưa ra công luận.

Sáng ngày 20/9, Việt Dzũng báo tin CN hứa sẽ chia đôi số tiền.

6. - Tôi chờ đợi Bản Tường Trình mới, không phải chỉ 48 tiếng mà phải chờ thêm 2 lần 48 tiếng nữa, và tối thứ Hai 24/9 tôi mới nhận được email lá thư NV Song Nhị viết bằng mực màu xanh:

"... Hôm qua 10 người trong Ban điều hành Cội Nguồn và cộng tác viên họp, tôi đã trình bày chi tiết và quyết định chung. Nhiều ý kiến đưa ra. Nhưng ý chung vẫn là cám ơn công lao của chị trong việc tỗ chức buổi RMS.

Về số tiền, dù chưa có được biểu quyết chung, nhưng tôi đã trích ra $1,500 là tiền nhuận bút tác quyền của tác giả, và đã gửi lần thứ nhất, đã có hồi báo. Sẽ gửi tiếp đến khi hết số tiền này.

Sau này sẽ gửi tiếp tục khi thu thêm tiền bán sách ..."

7. - Tôi đề nghị Cội Nguồn viết một Bản Tuờng Trình chi tiết - không phải một lá thư viết cho cá nhân tôi - để công khai trên truyền thông báo chí với từng điểm chi thu rõ ràng .

Bán bao nhiêu cuốn sách? Tiền ủng hộ ngoài sổ sách bán là bao nhiêu?

Gửi về cho gia đình TKTT bao nhiêu? Giấy biên nhận ngày nào, ai ký nhận? Còn lại bao nhiêu? VV...và VV...

8. - Trong những ngày chờ đợi, Hội Bảo Vệ Nhà Văn Trần Khải Thanh Thủy ở Úc châu và Ông Đỗ Bá Tân - chồng nhà văn TKTT liên lạc với tôi, ngỏ ý cám ơn những người xuất bản sách, Ban Tổ chức buổi RMS, đồng hương Nam Cali đã thương yêu TKTT mà đón nhận đứa con tinh thần của TKTT.

Tôi có hỏi gia đình đã nhận được tiền 1,500$ chưa, thì được ông Tân cho biết là không.

Tôi có gửi tin trên đến Tạp Chí Nguồn (qua NV Song Nhị) cũng như những người đóng góp cho buổi RMS (chị Bùi Bích Hà, anh Chu Tất Tiến, Việt Dzũng, anh Đỗ Tiến Đức...). Cội Nguồn không còn liên lạc với tôi nữa, dù tôi vẫn gia thêm thời hạn để tôi có bản Tường Trình chi tiết công khai trên báo chí truyền thanh.

Tuy nhiên tôi vẫn được xem những lá thư trao đổi của các anh chị em liên hệ vì chuyện chung, được biết Cội Nguồn giải thích không tin tưởng ông chồng TKTT và gửi cho bà mẹ. Tôi nhờ hỏi thì bà mẹ TKTT cũng không nhận được một đồng nào.

9. - Sau bao nhiêu ngày chờ đợi Thi Văn Cội Nguồn liên lạc lại, để tôi có bản Tường trình đầy đủ rõ ràng, nhưng tiếc thay, tôi không được đáp ứng. Sau bao nhiêu đêm mất ngủ vì lo buồn, tôi thật sự đã quá mệt mỏi nếu không nói là tinh thần và sức khoẻ bị suy xụp, công việc làm hàng ngày gần như bị tê liệt. Tôi muốn công khai trước dư luận nhưng lại nhận được nhiều lời khuyên nên giải quyết trong nội bộ, và tôi lại cố chờ đợi ...và chờ đợi.

Nhưng hôm nay, qua hơn nửa tháng chịu đựng, cùng những lời khuyên của nhiều văn hữu, nghệ sĩ Nam-Bắc Cali, tôi thấy mình phải tự quyết định.

Tôi nghĩ rằng nếu mình không nói ra thì chính mình bao che cho cái xấu tồn tại, nhất là trong buổi RMS tại San Jose ngày 6/10/2007, vẫn có tên tôi ghi trong Ban Tổ chức in trên Thiệp mời.

Trân trọng kính tường trình

Quận Cam ngày 3 tháng 10, 2007
Bích Huyền
(Người tổ chức RMS của nhà văn TKTT tại Nam Cali 15/9 vừa qua)

Cuộc biểu tình của đồng bào dân oan các tỉnh miền Bắc


Từ mấy ngày qua bắt đầu từ ngày 29 và 30/9/2007 liên tiếp sau đó đến ngày mùng 02 và 03, kể cả hôm nay ngày 4/10/2007 tại số 110 phố Cầu Giấy- quận Cầu Giấy- Hà Nội là trụ sở tiếp dân mới của văn phòng chính phủ, văn phòng quốc hội, đảng CSVN và thanh tra chính phủ nhà nước CSVN nơi tiếp công dân cả nước về thủ đô Hà Nội khiếu kiện. Người ta thấy có rất đông người dân đang tập trung đưa đơn tố cáo chính quyền chây ỳ trong việc giải quyết đơn thư khiếu kiện. Trong số gần 200 người dân đang tập trung tại đây có nhiều người ở nhiều tỉnh thành phía bắc như dân ở tỉnh :
Đồng bào dân oan các tỉnh thành trong cả nước tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng Hà Nội đang chầu chực chờ đưa đơn khiếu kiện tố cáo bất công, trù dập với nhà nước CSVN ở trung ương.

Quảng Ninh, Hải Dương, Tuyên Quang, Bắc Giang, Thái Bình, Hải Phòng, Hà Nam, Hà Tây… phần lớn họ là những gương mặt người dân khiếu kiện quen thuộc đã nhiều lần lên Hà Nội đưa đơn tố cáo, khiếu kiện trong nhiều năm qua, thậm chí mấy chục năm qua. Nhưng họ không hề được chính quyền các địa phương giải quyết dứt điểm và đúng pháp luật của chính nhà nước CSVN.

Những người dân ở tỉnh Quảng Ninh đang có mặt tại Hà Nội cho biết : “Qua những năm 2006 và đến nay cuối năm 2007, toàn bộ số đơn thư khiếu kiện ở tỉnh Quảng Ninh chính quyền không hề giải quyết cho một trường hợp nào. Người dân bức xúc nằm, ngồi biểu tình tại trụ sở của ủy ban tỉnh Quảng Ninh hàng tháng trời thì chính quyền cũng coi như không có dân khiếu kiện. Thế đấy bè lũ quan chức CS ở địa phương, họ ăn tiền lương của nhân dân nhưng hoàn toàn vô cảm trước đau khổ bất công mà người dân nghèo khổ chúng tôi bị mất đất, mất nhà chịu bao cay đắng thiệt thòi. Vậy mà lúc nào họ lên Tivi, báo chí nói oang oang nào là nhà nước của dân, do dân và vì dân không biết xấu hổ là gì !!!”.

Trước sự việc coi thường quyền con người, quyền công dân như vậy, buộc lòng người dân lại phải kéo nhau lên thủ đô Hà Nội để nộp đơn kêu lên cơ quan trung ương của nhà nước CSVN để mong được các cấp lãnh đạo cao nhất của chính quyền trung ương xem xét và giải quyết dứt điểm. Nhưng nhà nước CSVN ở trung ương cũng chây ỳ và đủ mánh khoé, thủ đoạn hơn cả cấp chính quyền ở các địa phương. Ở trên này họ lại ra các văn bản đá người dân về địa phương giải quyết, mặc cho dân oan kêu la đến kiệt sức, rát cổ bỏng họng. Và cứ thế đồng bào dân oan khắp nơi cứ như quả bóng, trái banh trên sân cỏ để trung ương và địa phương đá qua đá lại cho mỏi chân, mỏi mắt mà nhìn theo. Dân oan cứ chầu chực hết tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác đến kiệt quệ tài sản, tiền bạc.Nhiều khi họ đi khiếu kiện dai dẳng quá mà phải ở lại Hà Nội để đi nhặt rác hay làm thuê để kiếm sống qua ngày là chuyện rất thường tình và phổ biến. Khi chính quyền CSVN ở cấp trung ương cần giấu diếm dư luận trong nước và quốc tế hay cần quét sạch bóng dân oan trong các dịp hội hè đình đám của cái vương triều CSVN được tổ chức long trọng tại kinh đô của triều đình CSVN này. Thì họ cho công an, mật vụ đêm tối khuya đi lùng để đàn áp, bắt hốt toàn bộ đám dân oan nghèo khổ này về giam nhốt trong các trại bảo trợ xã hội, hoặc cưỡng chế đưa họ tống về thôn quê, nơi đồng bào đã phải bỏ làng bản để lao vào cuộc khiếu kiện mỏi mòn dài đằng đẵng không biết bao giờ là hồi kết.

Ai qua vườn hoa Mai Xuân Thưởng trong những ngày này thì thấy những người dân oan của thành phố Đà Nẵng thì thể hiện quyền khiếu kiện của mình mạnh mẽ hơn bằng việc tất cả bà con dân oan Đà Nẵng ra thủ đô khiếu kiện đồng loạt mặc “áo đỏ có sao vàng” ngồi tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng đối diện với trụ sở văn phòng chính phủ ở số 1 đường Hoàng Hoa Thám cạnh vườn Bách Thảo – Hà Nội. Họ đã phản ánh cho bà con Hà Nội rõ việc họ khiếu kiện đã 5 năm nay nhưng chưa hề được các cấp chính quyền từ địa phương tới trung ương giải quyết. Họ cũng cho biết rõ : ở thành phố Đà Nẵng theo báo chí trong nước tuyên truyền nào là ông bí thư thành ủy Nguyễn Bá Thanh cho công bố số điện thoại di động của mình để bà con khiếu kiện, tố cáo tiện liên lạc phản ánh tình hình để giúp ông bí thư trực tiếp giải quyết. Nhưng sự thực ông quan CS đầu tỉnh thành này chỉ là nói xạo cho vui thôi. Ông bí thư nói vậy mà không phải vậy, vì thực chất nhà của người dân các quận ở Đà Nẵng như quận Hải Châu, Thanh Khê… khi bị thu hồi đất làm dự án thì ông chỉ đạo cấp dưới đền bù có 600.000 đồng/1m2 . Nhưng đến khi dân mua lại đất để ở ông bắt dân phải mua chính mảnh đất của mình bị thu hồi lên tới 4 triệu đồng / 1m2. Khi dân kêu trời vì cái bất công hiển hiện trắng trợn như vậy. Dân chất vấn : Ông dùng luật gì mà thi hành hành dân như thế thì nay dân kêu ông đâu có trả lời được, dân kêu oan lên trung ương, trung ương cũng ú ớ, nên dân oan Đà Nẵng còn ngồi đường, ngồi chợ ăn trực nằm chờ ở vỉa hè Hà Nội mấy năm nay chưa thấy ai giải quyết cho mình.

Cán bộ giải quyết đơn thư khiếu kiện của bà con ở trụ sở số 110 Cầu Giấy, bản thân bất lực vì biết trụ sở này mang danh là nơi tiếp nhận đơn thư khiếu kiện của cả nước và cũng đúng là chỉ tiếp và nhận thôi chứ không hề có giải quyết cho bất cứ ai nên cán bộ gặp dân cũng ngao ngán.

Cụ Phạm Thị Lăng trên 75 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Ninh mẹ liệt sỹ, là người bị công an đàn áp xô ngã đến vãi nước đái ra quần trong đợt lên Hà Nội khiếu kiện ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng năm ngoái 2006, kể : “ Cô cán bộ tiếp tôi nhận đơn thư bảo tôi thấy mặt bà nhiều lần rồi, bà khiếu kiện dai thế ”. Mẹ liệt sỹ làm tròn quyền khiếu kiện của mình là đưa đơn đúng địa điểm thì lại bị cán bộ của nhà nước thóa mạ như vậy. Hơn nữa cụ Lăng đưa đơn đòi đất thì cán bộ này lại ghi giấy nói cụ đòi hỏi chính sách gia đình liệt sỹ. Thật hết biết , cán bộ tiếp dân trung ương muốn làm gì, viết gì thì viết vì quyền lực độc tài, độc trị mà, nếu kiện cáo kéo dài lôi thôi họ điều công an mật vụ đàn áp, khủng bố đe dọa cho dân oan phải nhụt tinh thần thì mới thôi. Bởi thế, nên tại sao dân phải đi khiếu kiện dài năm, phải tha phương cầu thực lên trung ương mà còn vậy, thì ở địa phương quan CS địa phương còn làm vua một vùng như thế nào. Cho nên việc ông quan bí thư CS thành phố Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đã hành xử với dân oan Đà Nẵng chỉ là chuyện thường kỳ xảy ra ở các địa phương trong cả nước mà thôi. Nhà nước CSVN này cai trị nhân dân và toàn xã hội rất độc đoán chuyên quyền như vua quan thời phong kiến vậy, nhưng họ lại nhân danh nhân dân cả nước một cách sống sượng và trơ tráo, họ đã mạo nhận họ là đại diện của toàn thể dân tộc Việt Nam. Chế độ cộng sản Việt Nam là độc quyền, độc tài toàn trị nên việc giải quyết đơn thư khiếu kiện của dân là do họ độc quyền hành xử một cách cũng rất chuyên chế độc đoán y như đám vua quan hủ lậu thủa trước. Họ biết hoàn toàn quan CS dưới làm sai trái, nhưng quan CS trung ương phải bảo vệ quan CS dưới đến cùng, nếu không thì lấy ai thực thi chính sách bạo ngược cho nhà nước CS trung ương đề ra. Vì thế đơn thư tố cáo của dân oan các nơi cứ ùn ùn chất cao như núi họ cũng mặc, và các văn phòng tiếp dân của các cơ quan chính quyền CSVN cứ lòng vòng chuyển đơn của dân oan như đèn cù mà không có đâu giải quyết rốt ráo, triệt để cho dân cả. Như vậy là dân oan hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu người cứ thế gia tăng mãi không bao giờ giảm bớt và rõ ràng dân oan Việt Nam chính là nạn nhân của chế độ CSVN độc tài áp bức, bất công gây nên. Đồng bào dân oan đau khổ trong cả nước là sản phẩm của nhà nước CSVN thống trị chuyên bằng bạo quyền này. Chứ không thể là bàn tay của ngoại quốc hay phản động nào bên tỷong và bên ngoài vào đât cả, nên ai là người kích động dân khiếu kiện như vừa qua báo chí trong nước rầm rộ tuyên truyền thì người dân đọc báo cho biết ngay : Chính chế độ cộng sản muốn cướp của dân đã kích động dân mất đất, mất nhà, bị bỏ tù hay đánh đập oan sai....phải đứng lên khiếu kiện chứ chẳng phải lực lượng thù địch nào như báo chí đã vu oan giá họa cho những người như các hòa thượng Thích Quảng Độ, thượng toạ Thích Không Tánh, nhà báo tự do Nguyễn Khắc Toàn, luật sư Bùi Kim Thành... và rất nhiều người tranh đấu đối lập với ĐCSVN khác nữa. Họ làm như vậy với tính toán rằng chỉ cốt nhằm đánh lạc hướng dư luận và tìm cách đổ vấy tội cho mấy nhà tu hành và các trí thức có tấm lòng thương người, thương dân là xong chuyện !!!

Vậy qua sự kiện này thì ai mới chính là kẻ lưu manh chính trị ? Ai là kẻ lừa bịp nhân dân chuyên nghiệp với đủ các thủ đoạn gian manh chắc dư luận quá rõ !!!


Hiện nay sau một thời gian ngắn bị chính quyền đe dọa, ve vãn đến nay bà con dân oan đã sôi sục khí thế kéo lên Hà Nội biểu tình để đòi quyền lợi chính đáng của mình và cũng để minh chứng hùng hồn rằng chính chế độ cộng sản VN độc tài chuyên chế và lưu manh đã cướp quyền lợi của họ và chính chế độ này là kẻ đã kích động dân phải đứng lên đòi quyền con người của mình : quyền được mưu cầu hạnh phúc chính đáng.

Trong bài này có các ảnh chụp đồng bào dân oan các tỉnh miền Bắc và Nam vẫn tranh thủ tụ tập tại vườn hoa Mai Xuân thưởng nơi đối diện với văn phòng chính phủ tại số 1 đường Hoàng Hoa Thám Hà Hội trước khi họ kéo đến 110 Cầu Giấy và các cơ quan đầu não của chế độ CSVN trong thành phố Hà Nội. Trong khi đó hàng chục đồng bào dân oan thành phố Đà Nẵng và một số khác ở các tỉnh, thành... vẫn bám trụ tại đây để biểu tình khiếu kiện tố cáo bí thư CS Phạm Bá Thanh cướp đất của dân và bịp bợm bà con...

Quang Minh tường thuật từ vườn hoa Mai Xuân Thưởng Hà Nội trong các ngày 03 và 04-10-2007

ASIA 56 Vinh Danh Luật Sư Lê Thị Công Nhân - Thiên Thần Trong Bóng Tối - Ra Mắt Ngày 26 Tháng 10 -2007

Duy Khiêm

Trong chương trình đại nhạc hội trực tiếp thu hình cho Asia 56 vừa qua, nhận thấy tiết mục được hàng ngàn khán giả hiện diện hoan nghinh và tán thưởng nhiều nhất là bài hát “Những Thiên Thần Trong Bóng Tối” do hai ca sĩ Y Phương và Diễm Liên trình bày. Sau đó toàn thể nghệ sĩ góp mặt trong chương trình Asia 56 đã cùng nhau cất vang tiếng hát để tiếp tục ngợi ca “Những Thiên Thần Trong Bóng Tối” với những tràng pháo tay dường như không ngớt của khán giả trước phút chia tay. Đây là một sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Trúc Hồ viết ra để vinh danh cho những tù nhân lương tâm và những chiến sĩ tranh đấu cho tự do, dân chủ ở khắp nơi trên thế giới. Trong số đó có nữ luật sư Lê Thị Công Nhân đang bị giam cầm ở Việt Nam. Như vậy, nếu bài hát này được dùng để kết thúc cho chủ đề “Yêu Người, Yêu Đời” thì có hợp tình hợp lý hay không? Xin thưa là rất hợp lý, tại vì trong suốt chương trình Asia 56 chúng ta đã thưởng thức những bài hát về quê hương, tình người, tình yêu đôi lứa và đã gặp những cá nhân, hội đoàn với tình thương bao la nhân ái đã và đang giúp đỡ cho nhiều người bất hạnh, cơ hàn(qua các video clips). Chúng ta cũng gặp những hoa hậu, người mẫu với nhan sắc và thời trang rực rỡ của mùa Hè.

Nhưng cũng vào cùng thời gian này ở khắp mọi nơi (trong cũng như ngoài nước VN) đang còn có những ý chí tranh đấu kiên trì cho tự do, dân chủ và công bằng xã hội của những người Việt Nam. Những người tù lương tâm đang bị giam cầm, áp bức ở trong nước và những chiến sĩ tự do ở khắp nơi đã được nhạc sĩ Trúc Hồ đặt cho tên gọi là “Những Thiên Thần Trong Bóng Tối”.
Có thể nói, trong “bóng tối” của sự đàn áp và bất công, họ là những vị “thiên thần” đã đem ánh sáng soi đường dẫn lối cho lương tâm của nhân loại. Trong “đêm đen” của lịch sử, họ là những “thiên thần” dẫn dắt dân tộc giành lại tự do, công bình, bác ái cho một bình minh tươi sáng của Việt Nam.
Nữ ca sĩ Diễm Liên và Y Phương đã mở đầu bài hát “Những Thiên Thần Trong Bóng Tối” bằng những lời ca đơn giản nhưng với một giai điệu êm ái mượt mà như đưa mọi người về chốn quê nhà yêu dấu vào thuở ấu thơ:

“Từ khi tôi chào đời
Bập bẹ hai tiếng “VIỆT NAM”
Yêu quê hương qua từng trang sách …
Hùng Vương, Phù Đổng rạng ngời …

Trải qua bao thời đại …
Thăng trầm theo những buồn vui …
Quê hương sau ngày lửa khói …
“TỰ DO, HẠNH PHÚC” ... xa vời …”


Phụ họa cho những câu hát này là đoạn phim video clip về một người con gái phi thường của đất nước Việt Nam ngày nay. Đó là nữ luật sư Lê Thị Công Nhân. Tuy cô được sinh ra và lớn lên ở miền Nam Việt Nam (tỉnh Tiền Giang - Mỹ Tho) vào năm 1979, nghĩa là được giáo dục hoàn toàn dưới chế độ Cộng Sản, nhưng tâm hồn cô không Cộng Sản chút nào. Thay vì nghĩ đến hạnh phúc riêng tư của mình, với một nghề nghiệp vững chắc trong một gia đình êm ấm, cô Lê Thị Công Nhân lại chọn con đường đầy chông gai, hiểm trở và sẵn sàng chấp nhận tù đày để tranh đấu cho hạnh phúc của toàn dân.

Người thiếu nữ nhỏ bé này đã can đảm đứng lên đòi hỏi Tự Do, Dân Chủ, Công Bằng và Bác Ái cho Việt Nam. Cô thật xứng đáng là một thần tượng mới nhất của tuổi trẻ Việt Nam ở khắp nơi. Theo lời thân mẫu của Lê Thị Công Nhân thì cái tên “Công Nhân” của cô có nghĩa là Công Bằng và Nhân Ái, hai yếu tố cần phải có trong một xã hội tốt đẹp, mà Mẹ cô luôn luôn ước nguyện cho Việt Nam. Đúng như tên gọi, từ nhỏ cô bé “Công Nhân” đã ước ao trở thành một luật sư tài giỏi để có thể đấu tranh cho người dân trong một chế độ độc tài và áp bức.

Cô tốt nghiệp Cử nhân Luật vào năm 2001 khi vừa tròn 22 tuổi và đã bắt đầu viết nhiều bài tham luận chỉ trích Tổng Công Đoàn Việt Nam làm tay sai cho chính quyền, tố cáo CSVN vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo, và cô kêu gọi quốc tế hỗ trợ để thành lập Công đoàn độc lập cho giới công nhân VN. Cô cũng là người rất tích cực trong việc mở các lớp học về dân chủ và nhân quyền.

Luật sư Công Nhân cũng là phát ngôn nhân của đảng Thăng Tiến (Vietnamese Progressive Party) và là thành viên của khối 8406 (là khối chính trị được thành lập ngày 8 tháng 4 năm 2006) cùng với luật sư Nguyễn Văn Đài và linh mục Nguyễn Văn Lý.

Sau nhiều lần bị công an thẩm vấn, tháng 3 năm 2007 cô đã bị bắt giam và bị kêu án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế. Cô thản nhiên đi vào nhà tù Hỏa Lò ở Hà Nội và đã tuyên bố như sau:

“-Nhà cầm quyền CSVN là một nhà cầm quyền phi nhân đạo, phi nhân bản, chuyên áp dụng bạo lực để đàn áp.

-Họ đã tịch thu tất cả quyền lãnh đạo đất nuớc và xã hội vào một nhóm người nhỏ bé để truờng kỳ thực hiện thi hành một chế độ độc tài.

-Tôi khẳng định với tất cả lương tâm, trách nhiệm của mình đối với đất nước và dân tộc VN, tôi sẽ đấu tranh tới cùng cho dù chỉ còn có một mình tôi tranh đấu.

-CSVN đừng mong chờ bất kỳ một điều gì gọi là thỏa hiệp chứ đừng nói là đầu hàng từ phía tôi.”

(LTCN- 11.5.2007)

Lời kêu gọi của nữ anh thư trẻ tuổi này đã được nhạc sĩ Trúc Hồ viết thành những lời ca sau đây:

“Bạn hãy cùng tôi ….
Thắp lên ngọn đuốc Việt Nam
Tình yêu, tự do, công lý
Bình an, hạnh phúc cho người …

Bạn hãy cùng tôi ….
Bước theo ngọn đuốc Việt Nam
Niềm tin ngày mai tươi sáng
Hiến dâng cuộc sống cho đời …”

Những lời phát biểu thật can trường và dũng cảm của luật sư Lê Thị Công Nhân chính là tiếng nói lương tâm của những người Việt Nam chân chính, cộng thêm với hình ảnh linh mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng trước tòa án như tiêu biểu cho cái gọi là Công Lý của CSVN, khiến cho mọi người bàng hoàng xúc động. Gương tranh đấu của những thành viên khối 8406 và sự đàn áp dã man của chính quyền CSVN đã làm chấn động dư luận trong và ngoài nước.

Chính nhị vị Tổng Thống và Phó TT Hoa-Kỳ đã liên tiếp gặp gỡ và trao đổi ý kiến với đại diện của các hội đoàn người Mỹ gốc Việt để lắng nghe báo cáo trung thực về tình trạng nhân quyền ở VN. Nhưng đáng kể nhất là cộng đồng người Việt hải ngoại ở khắp nơi đã có những cuộc biểu tình rầm rộ, những đêm thắp nến nguyện cầu ... để ủng hộ cho lập trường đấu tranh của những nhà đối kháng và người dân thấp cổ bé miệng nơi quê nhà. (Tiêu biểu nhất vẫn là linh mục Nguyễn Văn Lý, hòa thượng Quảng Độ, luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê Thị Công Nhân, bác sĩ Nguyễn Đan Quế ..v..v..và hàng ngàn đồng bào bất chấp hiểm nguy để biểu tình khiếu kiện để đòi hỏi công bằng và tài sản bị cướp đoạt.)

Với sự ngưỡng mộ những tấm lòng quả cảm và anh dũng này, nhạc sĩ Trúc Hồ đã kết thúc bài hát để vinh danh cho những người tù lương tâm và chiến sĩ dân chủ bằng những lời ca như sau:
“NHỮNG THIÊN THẦN TRONG BÓNG TỐI

Mang ánh sáng … vào nơi tối tăm
Mang tình yêu … xóa tan hận thù
Mang tự do, công bình, nhân ái
Cho Việt Nam ngày mai … ngời sáng

VIỆT NAM, VIỆT NAM, VIỆT NAM...”

(Lời bài hát “Những Thiên Thần Trong Bóng Tối”, Asia 56)

Bài hát được tất cả nghệ sĩ hiện diện của Trung Tâm Asia cùng nhau cất cao tiếng hát để gửi lời chào tạm biệt khán giả ở chương trình Asia 56, nhưng cũng là lời ca của một thông điệp chan chứa tình người của những tấm lòng yêu mến nghệ thuật, trân trọng gửi đến đồng bào khắp nơi trên toàn thế giới, để góp sức vào công cuộc tranh đấu cho nhân quyền ở Việt Nam.

Ca khúc “Những Thiên Thần Trong Bóng Tối” chứng tỏ là nhạc sĩ Trúc Hồ và các nghệ sĩ của Trung Tâm Asia đã dùng nghệ thuật để phục vụ rất tích cực cho công cuộc đấu tranh cho nhân quyền của hàng triệu người Việt Nam. Những vị “thiên thần” đã và đang tranh đấu cho người và cho đời để mọi người được cùng nhau “Yêu Đời và Yêu Người”.

DK (3.9.2007)


Diễm Liên và Y Phương trong nhạc phẩm Thiên Thần Trong Bóng Tối -
sáng tác của nhạc sĩ Trúc Hồ - vinh danh LS Lê Thị Công Nhân



Tất cả các ca sĩ của trung tâm Asia cùng nhau hát nhạc phẩm Thiên Thần

Trong Bóng Tối kết thúc chương chình đại nhạc hội Asia 56

Nguồn photo bài vở : vietnamexodus.org

Nguồn gốc "Công an Nhân Dân" , một bộ phận khủng bố của đảng CSVN.

Nguyễn Thị Diệu Vân
Vietland Staff

Ngày 3/2/1930, Đảng CSVN ra đời, bầu trời VN trở thành ảm đạm vì dân tộc Việt sắp có tai ương. Trong cao trào cách mạng 1930 - 1931, Đảng CSVN đã tổ chức "Đội tự vệ đỏ" để bắt đầu chiến dịch khủng bố, trấn áp nhân dân, theo chân đế quốc Xôviết phá hoại an ninh trật tự khắp nơi. Từ đó trở đi, tổ chức "Đội tự vệ đỏ" đã xuất hiện trong các cuộc đấu tố, ám sát , giết người hằng loạt. Tháng 9/1939, chiến tranh thế giới lần thứ II bùng nổ. Trong thời gian chờ Đức Quốc Xã giúp . Đảng CSVN rút vào hoạt động bí mật; đồng thời thành lập an toàn khu (ATK) và các "Ban công tác đội" nhóm mật vụ nầy của CS lập ra để huấn luyện ám sát các tổ chức Quốc Gia lúc bấy giờ. Tháng 11/1941, Đội "tự vệ cứu quốc" được thành lập ở Cao Bằng, sau đó phát triển khắp nơi, đây là một tổ chức ám sát và mật thám khác của đảng CSVN. Đêm 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp.

Ngày 12/3/1945 , các đảng phái Quốc Gia như VN Quốc Dân Đảng đã đứng lên kháng Nhật , trong lúc đó đảng CSVN không tham gia vì muốn bảo toàn lực lượng. Đảng CSVN chờ cuộc kháng Nhật do VNQĐ và các đảng phái Quốc Gia khác thành công. Lợi dụng thời cơ đó đảng CSVN nhảy ra tiêu diệt luôn các đảng phái Quốc Gia để cướp công kháng chiến. Một hành động khốn nạn nhất mà đảng CSVN đã làm đối với Dân Tộc VN.

Tháng 6/1945, Tổng bộ Việt minh chiếm các khu và thành lập khu giải phóng gồm 6 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Các "Đội danh dự trừ gian" (sau đổi là Đội danh dự Việt minh), "Đội hộ lương diệt ác", "Đội trinh sát" - đó là những tổ chức chuyên khủng bố và ám sát với những mỹ từ đặt cho tên gọi của các nhóm nầy cũng không giấu nổi sự tàn ác tiềm ẩn bên trong, các tổ chức khủng bố nầy cũng là tiền thân của Công an CSVN đã lần lượt ra đời . Từ đó trở đi, người dân sống trong lo sợ phập phòng vì bọn thảo khấu ác ôn nầy. Ở Hà Nội, "Đội danh dự Việt minh" một đội ám sát đầy sắc máu đã ám sát các ông Hoàng Sĩ Nhu, Trương Anh Tự, Nga Thiên Hương, Phán Sinh. Tại Hải Phòng, "Đội danh dự Việt minh" bắt cóc và tra tấn đến chết các vị trong đảng phái quốc gia như Hồ Sĩ Trừ, Hải Ân, Đỗ Đức Phin, Chánh tổng Cận bọn khủng bố CSVN nầy lợi dụng thời cơ đảng Đại Việt không để ý, phục kích và ám sát ông Trần Tự đảng trưởng Đại Việt thuộc làng Cổ Tri, Vĩnh Bảo.

Mùa Thu năm 1945, chiến tranh thế giới lần thứ II chuyển biến , Hồ Chí Minh qua triều cống Xô viết, lúc đó Quân đội Xôviết mở chiến dịch tấn công Berlin. Ngày 9/5/1945, Đức ký Hiệp ước đầu hàng với Hoa Kỳ và các nước đồng minh.

Ngày 9/8/1945, sau 2 qu? bom nguyên tử của Hoa Kỳ thả vào Hirosima và Nagasaki, phát xít Nhật đầu hàng Hoa Kỳ. Ở VN, bộ máy thống trị của Nhật mà CSVN lợi dụng để nhắm đánh vào các đảng phái quốc gia . CSVN dùng hình thức hèn hạ như chỉ điểm cho Nhật biết các buổi họp của các đảng phái quốc gia. Với thủ đoạn mượn đao giết người , CSVN thông đồng với Nhật để chiếm đoạt lúa gạo đã làm cho Miền Bắc chết đói lên con số 2,000,000 người.

Từ ngày 13 đến 15/8/1945, Đảng CSVN họp dưới sự chủ trì của tên lãnh tụ ác ôn Hồ Chí Minh. Trong Hội nghị nầy, HCM đã phát động chiến dịch qui mô nhắm vào các đảng phái tổ chức quốc gia để chiếm quyền khi Nhật rút lui.

Ngày 16/8/1945, Đảng CSVN họp Đại hội ở Tân Trào, Tuyên Quang quyết định thành lập cái gọi là "Ủy ban Giải phóng dân tộc VN" do tên ác ôn Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Ngay sau Đại hội, Hồ Chí Minh đã chính thức ra lệnh một cuộc ám sát qui mô nhắm vào những người không theo CS.

Ngày 19/8/1945, CSVN chiếm Hà Nội. Đêm 22 rạng ngày 23/8/1945, CS tiến về thành phố Huế làm náo loạn Cố Đô, đồng bào từ Miền Trung trốn chạy về Saigon .

Ngày 25/8/1945, tên CS ác ôn Chu Đình Xương, đảng viên Đảng CS Đông Dương được cử làm Giám đốc Sở Liêm Phóng một cơ s? Khủng Bố khét tiếng Miền Bắc. Lúc đó ở các tỉnh, thành phố thuộc Miền Bắc CSVN đều thành lập Ty Liêm phóng để khủng bố và trấn áp người dân. Ở Miền Trung, CSVN thành lập Sở Thám báo và Ám sát được gọi là "Trinh Sát" . Tên CS ác ôn Nguyễn Văn Ngọc, Thường vụ xứ ủy được cử làm Giám đốc Sở Ám sát Miền Trung. Ở các tỉnh thuộc Miền Trung đều thành lập Ty Ám sát. Trong khi đó ở Miền Nam VN , CS thành lập một tổ chức khủng bố khác gọi là "Quốc gia tự vệ cuộc", tổ chức nầy chuyên đặt bom mìn ở các chợ búa , trường học nhằm khủng bố tinh thần đồng bào Miền Nam. Vào lúc đó đảng CSVN đã cử tên ác ôn khét tiếng có máu lạnh , giết người không gớm tay tên là Dương Bạch Mai làm Ủy trưởng "Quốc gia tự vệ cuộc". Các tỉnh thuộc Miền Nam đều có bọn khủng bố "Quốc gia tự vệ cuộc" nầy.

Vào tháng 8-1945, các tổ chức có tên "Công an nhân dân" VN ra đời. Tuy tên gọi ở ba miền có khác nhau, nhưng những tổ chức ấy đều có nhiệm vụ khủng bố người dân để bảo vệ đảng, bọn nầy trấn áp nhân dân từ Nam chí Bắc. Đây là một đội binh đỏ, nằm dưới sự chỉ đạo của Trung Quốc .

Ngày 21/2/1946, tên ác ôn Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 23-SL hợp các lực lượng Ám sát, Khủng bố lại để thành lập "VN Công an vụ". Từ đây, cái tên gọi Công An ra đời. Từ đó trở đi cả nước từ Nam chí Bắc phải khổ sở với bọn vệ binh đỏ nầy.

HẢI TRIỀU RA SÁCH PHẢN BÁC “NHẬT KÝ ĐẶNG THÙY TRÂM”

Tâm Việt
Hôm 11 tháng 9 vừa qua, có lẽ để lợi dụng kỷ niệm vụ bọn khủng bố quốc tế đánh sập hai toà nhà Trung Tâm Thương Mại Thế Giới ở New York và một phần Ngũ Giác Đài ở Washington, nhà xuất bản Random House ở New York đã chọn tung ra bản dịch Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm, cuốn nhật ký chiến tranh của một bác sĩ trẻ miền Bắc được đưa vào Nam để cầm đầu một nhà thương ̣“dân sự” (nhưng lại trị toàn thương bệnh binh VC) ở Đức Phổ, Quảng Ngãi, và để chết ở đó theo đúng câu “sinh Bắc tử Nam” nổi tiếng trong chiến tranh xâm lược của miền Bắc xã hội chủ nghĩa.
Bản dịch, Last Night I Dreamed of Peace: The Diary of Dang Thuy Tram, do Andrew X. Pham (có thể nói là dịch chung với ba anh, ông Phạm Văn Thông), là một bản dịch khá lưu loát tuy cũng còn đôi điều ta có thể không đồng ý. Andrew Pham, như ta biết, là tác giả của một cuốn tiểu thuyết tự sự viết bằng tiếng Anh khá nổi tiếng, Catfish and the Mandala (“Cá tra và Mạn-đà-la”), in ra vào đầu thiên niên kỷ thứ ba, đã được trao hai giải văn học, Kiriyama Pacific Rim Prize và Whiting Writers’ Award. Như vậy, ta có thể tin tưởng được ở tiếng Anh vững vàng và đôi khi còn bay bướm của anh nữa.

Nhưng ngay từ đầu, ta phải nói là cuốn sách, do Hội Nhà Văn ở Hà-nội xuất bản vào năm 2005, đã là một sự gian lận. Không phải vì Đặng Thuỳ Trâm là một con người không đáng quý (con nhà tiểu tư sản, chị rất đáng yêu, được lòng mọi người trừ các cán bộ Đảng ganh tị với chị, và đã phải phấn đấu rất nhiều mới vượt được lên mọi thử thách để trở nên một người chiến sĩ kiên cường, dù chị đã tranh đấu cho một lý tưởng “bịp,” một lý tưởng “bánh vẽ,” nói như nhà thơ Chế Lan Viên trước khi ông chết). Cuốn sách như đã in ra và được dịch là một gian lận vì: có đoạn chống Mỹ thì bị cái kéo kiểm duyệt của Hà Nội cắt xén đi do bây giờ Hà Nội lại muốn hẩu với Mỹ nên có lẽ sợ mất lòng chăng, cả cuốn sách lại chỉ thấy nói đến Mỹ mà không thấy bóng dáng gì của quân lực VNCH ở chỗ nào... Nói tóm lại, cái nhìn của Đặng Thuỳ Trâm rất bị lệch lạc bởi khác với nhiều người như Dương Thu Hương, Bùi Minh Quốc, Chế Lan Viên, Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn, Bùi Tín v.v.: chị chết quá sớm để được nhìn thấy tận mắt sự thật về miền Nam và do đó, sự lừa bịp của bộ máy tuyên truyền Hà Nội.

Cuốn sách là một gian lận nữa vì viết tựa cho cuốn sách là Frances Fitzgerald, một người thiên tả kiểu Don Luce, tác giả cuốn Fire in the Lake (“Hồ Trung Hoả”), giải thưởng văn học Pulitzer khi sách ra đời cách đây cũng đã hơn 30 năm. Tuy được Pulitzer Prize và được dùng làm sách giáo khoa về VN trong đến gần một phần tư thế kỷ, cuốn sách của Fitzgerald cuối cùng cũng bị người ta nhìn ra là một cuốn sách “dổm” về nước chúng ta và chiến tranh VN, tóm lại một cuốn sách bịp bợm (từ Kinh Dịch cho đến các đoạn ca tụng cả hàm chông lẫn lựu đạn lô-canh của VC).

Nói cách khác, nếu uy tín của Frances Fitzgerald cũng đại loại như uy tín của Noam Chomsky, nghĩa là không còn bao nhiêu, thì hình như nhà xuất bản Random House vẫn chưa biết đến vận sự đó. Hoặc thế, hoặc Random House cố ý dùng một nhân vật phản chiến, một nhân vật ca tụng bọn khủng bố ở VN cách đây hơn 40 năm, cũng tựa như bọn Moveon.org mới đây đâm sau lưng Tướng Petraeus, tiếp tay cho kẻ thù (VC ở VN và bây giờ là Osama bin Laden ở Trung-Đông, Iraq và Afghanistan).

Nói thế này, tôi không có ý trách người dịch là anh Andrew Pham vì anh còn nhỏ quá để biết sự thật về Frances Fitzgerald, về chiến tranh VN, về Đảng CSVN đã bịp thế hệ Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc, tác giả của một cuốn nhật ký chiến tranh khác cũng nổi tiếng gần bằng, như thế nào. Nhưng dù tôi cảm mến văn tài của anh trong tiếng Anh, tôi vẫn thấy cần phải cảnh cáo anh cũng như các anh chị thuộc thế hệ của anh là nên cẩn thận khi làm bất cứ chuyện gì liên hệ đến người CS. Có quá nhiều chỗ trong sách của anh mà do thiếu hiểu biết về người CS, đảng CSVN, chiến tranh VN và bọn phản chiến Mỹ, làm cho anh bị sơ hở. Tôi chỉ xin nêu một hai trường hợp khá điển hình: trong suốt cuốn sách “quân khu” của VC được dịch là “area,” không đúng! Người CS bao giờ cũng gọi “quân khu” của họ là “zone” và “liên khu” là “Interzone.” Rồi cước chú nơi trang 131 cho rằng Khe Sanh là “thủ phủ của Quảng Trị” (“the capital of Quang Tri”) hay trang 28 cho rằng “chuồng cọp” ở Côn Đảo là nằm dưới đất, chưa đầy 1 thước cao và tường làm bằng đá (“underground spaces barely three feet high, the floors and walls of which were solid stone”) thì là bịa đặt hoàn toàn. Chính tôi, Tâm Việt, đã đến Côn Đảo, đứng trong “chuồng cọp” và chụp hình ở trong đó để cho ta có thể thấy được là: “chuồng cọp” ở trên mặt đất, cao ít nhất là 2 thước rưỡi, và không có tường đá nào cả. (Nếu cần, tôi có thể trưng hình cho anh Andrew Pham coi, hình chụp từ năm 1973. Ngay giờ này mà anh Andrew Pham có về Côn Đảo mà xem “chuồng cọp” thì VC cũng chưa chắc đã đủ thời giờ để đào “chuồng cọp” mới dưới mặt đất cho anh thấy. Tất cả là một trò bịp bợm, dùng máy ảnh để cho ta có ảo tưởng như thế, của tên Don Luce khi hắn muốn tố ẩu các “chuồng cọp” ở Côn Đảo trong báo Life hồi đó.)

Vì những lý do đó mà tôi rất mừng là thứ Bảy này, ngày 29/9, ở phòng 317 Trường Luật George Mason, 3401 N. Fairfax Drive, Arlington, VA, ở lầu hai, sẽ có một buổi ra mắt sách của nhà văn Quân đội Hải Triều Lê Khắc Anh Hào, để giới thiệu hai cuốn sách mới nhất của anh phơi bầy tất cả những cái bịp bợm của Hội Nhà Văn Hà Nội khi họ làm theo chỉ thị của Đảng CS cho in cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm. Cuốn Máu và Nước Mắt Trên Lưng Trường Sơn: Nhân đọc Nhật Ký Đặng Thuỳ Trâm của anh, cùng lúc có bản dịch tiếng Anh mang tên Blood and Tears on Truong Son Mountain’s Back: Reading the Diary of Dang Thuy Tram, sẽ được ra mắt vào lúc 2 giờ chiều thứ Bảy, và còn kèm theo cả một CD trình bầy một số nhạc đấu tranh của Nguyễn Văn Thành và Trần Quan Long.

Nói như Hải Triều rất đúng: “Đặng Thuỳ Trâm đã chết rồi, xin đừng cho cô chết một lần thứ hai.”

Tâm Việt

Houston: Thêm một billboard “Phiên tòa bịt miệng”


Bài và hình: Phan Phương (từ Houston, Texas)

HOUSTON, TEXAS - Tấm billboard thứ hai với hình linh mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng trong phiên tòa ở Huế (hôm 30 tháng Ba, 2007) vừa được dựng lên tại thành phố Houston, tiểu bang Texas vào trưa Chủ Nhật, 30 tháng Chín năm 2007.
Địa điểm dựng billboard là một vách tường của trụ sở Little Saigon Radio và tuần báo Việt Tide nằm sát bên xa lộ 59 (số 7080 Southwest Freeway) về hướng Nam. Người ta có thể thấy rất rõ billboard khi đi từ downtown Houston bắt đầu vào Exit đại lộ Bellaire, nơi tập trung hầu hết các cơ sở thương mại, văn hóa xã hội, tôn giáo… của khoảng 150 ngàn người Việt tại Houston. Cũng giống như bức billboard đầu tiên được dựng vào ngày 3 tháng Chín năm 2007 trên trên xa lộ huyết mạch 59, billboard lần này có diện tích 14 x 40 feet, trên đó là bức ảnh linh mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng với dòng chữ “Human Rights for Vietnam Now!”
Tác giả của tấm billboard là Ủy Ban Phát Huy Dân Chủ Và Nhân Quyền tại Houston trong một nỗ lực sẽ dựng lên khoảng 4 billboard hình linh mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng vào năm 2007। Sau billboard này, dự tính billboard thứ ba sẽ được dựng lên trên xa lộ 45 Norht góc đường Tidwell vào cuối tháng 10 và billboard thứ tư là tại một cơ sở tư nhân góc đường West Bellfort và Bellway 8.

Buổi lễ cắt băng khánh thành billboard lần thứ hai này đã có mặt đại diện của các hội đoàn, cơ sở tôn giáo, các đảng phái chính trị… của cộng đồng người Việt tại Houston cùng các cơ quan truyền thông। Bài phát biểu của các thanh viên trong Ban Tổ Chức và đại diện người dân Việt Nam tại Houston đều cho rằng đây là việc làm thiết thực ủng hộ cho phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ tại quê nhà đồng thời đánh động lương tâm của chính giới và người dân Hoa Kỳ về sự thật đang diễn ra tại Việt Nam. Công việc này còn như một lời nhắn gởi tới người dân trong nước là công cuộc đấu tranh của người dân trong nước luôn có sự ủng hộ của người Việt hải ngoại.

Có mặt trong buổi lễ khánh thành billboard, bà Mai Khanh, Tổng quản trị của Little Saigon Radio và tuần báo Việt Tide, cho biết chủ trương của hai cơ quan này luôn ủng hộ phong trào đấu tranh tự do dân chủ tại quê nhà và đồng ý để billboard hiện diện trong suốt một năm mà không tính bất cứ một chi phí nào।

Các tấm billboard hình linh mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng đã từng được người Việt hải ngoại dựng ở rất nhiều nơi như trên xa lộ 101 San Jose, California, thành phố Brisbane, Úc, Houston, Texas và mới đây là tại Little Saigon, miền Nam California.

LM Phêro Phan Văn Lợi bị đấu tố khiếm diện!

Hôm nay vào khoảng 5 giờ25’sáng, LM PVL gọi đến cho chúng tôi hay về tình trạng khẩn cấp của ngài, có thể bị bạo quyền csVN đến bắt bất cứ lúc nào. Chúng đã chuẩn bị bằng cách mời LM và gia đình đến dự nhưng không ai đi cả. Có người quen của Cha Lợi đã cho biết rằng: Cuộc đấu tố diễn ra vào lúc 8giờ rưỡi tối ngày 30-9-2007 tại một trường học thuộc phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, nơi ngài cư trú tại số 16/46 đường Trần Phú. Khoang 20 cong an va chung 100 người dân, đông và mạnh miệng nhất là những cán bộ hưu trí, nhóm người này chờ đợi nhưng không thấy cha và gia đình tới thì có người đề nghị đem xe đến nhà chở nhưng lại không dám làm, bèn họp nhau tố cáo cha không làm tròn trách nhiệm của một Linh Mục nhưng lại phản động theo ông LM Lý, bây giờ ông Lý vào tù rồi lại thay thế ông ta hoạt động chống đối nhà nước, liên lạc với nước ngoài, trả lời phỏng vấn của báo chí nước ngoài, làm báo để xuyên tạc nói xấu nhà nước và nhân dân ta. Tóm lại, theo lời LM Lợi thì đây cũng là cuộc đấu tố giống như họ đã làm đối với anh Nguyễn khắc Toàn vậy.
Một ông cán bộ hưu trí bên cạnh nhà ngài đã lên tiếng rằng: Xưa nay trong tổ của ông vẫn tốt, chỉ có ông Lợi là người cần phải trừng trị । Cha Lợi cho biết, ngay từ sáng nay 1-10-2007 ngài đã không thể lên mạng Internet được nữa, báo TDNL số 36 đã làm xong rồi nhưng không gửi được nên sẽ phải nhờ máy khác chuyển đi। LM Phêro cho biết ông bà Cố vẫn bình thản trước tin này, và cha cũng luôn phó thác mọi việc trong sự quan phòng của Thiên Chúa। Ngài cũng thêm rằng trước đây họ đã tổ chức đấu tố một lần trong tổ nhưng cha không biết sau có người nói lại mới hay, bây giờ họ lại tổ chức ở cấp phường tức trên bình diện rộng lớn hơn. Tiếp theo không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, xin mọi người hiệp thông cầu nguyện cho Linh Mục Phêro Phan văn Lợi được mọi sự bình an, nếu có tin gì mới chúng tôi sẽ loan báo sau. Bản tin này được gửi đi bởi Lương Tâm Công Giáo tại San Jose, Hoa Kỳ.


Khẩn báo. LTCG


Công An CSVN đã buôn trẻ vị thành niên ngay giữa các thành phố lớn tại VN.

Bất chấp pháp luật quốc tế, Công An CSVN đã phối hợp cùng các con buôn, du đảng để bán các trẻ em dưới tuổi vị thành niên vào các động mãi dâm được tổ chức ngay tại địa bàn của các thành phố lớn . Vietland sẽ tường trình chi tiết về phóng sự nầy trong thời gian tới .

Gửi bạn đọc Vietland


Kính thưa quí bạn đọc . Trong thời gian qua , chắc hẵn bạn đọc đã gặp phải trở ngại khi vào trang mạng Vietland ...Vietland đã bị CSVN phá hoại nhiều lần khi các webmaster vắng mặt nên phần database bị hư hại nhiều . Hiện nay Vietland đang dời sang server mới nên cần thời gian để thiết lập mong các bạn đọc thông cảm và thương yêu Vietland nhiều hơn .

Trong thời gian hoạt động tại quốc nội, BBT Vietland đã khám phá ra hệ thống kiểm soát tinh vi của Công An CSVN đối với các nhà tranh đấu dân chủ tại quốc nội bằng hệ thống định vị (GPS) qua điện thoại Di Động . Công An CSVN đang dùng hệ thống nầy để theo dõi các nhà hoạt động dân chủ cũng như nhân dân toàn quốc qua hệ thống nầy . Khi dùng điện thoại di động chúng ta hãy đề phòng vì Công An sẽ biết cuộc gọi của bạn đang xảy ra tại đâu, gọi cho ai trong những thời gian nào cho dầu bạn đã thay SIM (Số mới) nhưng vẫn dùng điện thoại di động cũ . BBT Vietland sẽ cung cấp bằng chứng để các bạn đọc theo dõi chi tiết nầy .

Nguyễn Hoàng Việt
Webmaster Vietland